Toàn bộ nhạc phổ của Ode to soul đã khắc sâu trong lòng Hàng Tư, cô ghi nhớ nằm lòng, thế nên khi biểu diễn, Hàng Tư hoàn toàn không cần nhìn nhạc phổ.
Nhưng toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn cả vào việc kiểm soát nhịp phách, thế nên trước giờ vẫn liên tục sai sót. Sau vài lần trình bày vẫn liên tục mắc lỗi, Lục Nam Thâm đã kêu ngừng.
"Hàng Hàng, tôi có lời khuyên rằng cứ để mọi thứ đi theo cảm xúc của em. Hay nói một cách khác, giả sử như em là người sáng tác bản nhạc Ode to soul này, em sẽ biểu diễn nó như thế nào?"
Câu nói của Lục Nam Thâm đã khiến Hàng Tư thảng thốt, "Biểu diễn dựa theo cảm xúc của tôi? Như vậy... sao được chứ?"
Hiện tại cô đã tham gia vào nhóm chung của dàn nhạc, cũng nắm được khá nhiều thói quen và quy tắc của Lục Nam Thâm ở trong dàn nhạc. Nói theo lời của các thành viên kỳ cựu thì Mr. D là một người yêu cầu rất khắt khe, trong quá trình biểu diễn không cho phép bất cứ khiếm khuyết hoặc sai sót nào, chung quy vẫn vì đôi tai của cậu ấy quá nhạy bén, bất kỳ ai dù chỉ sai một lỗi rất nhỏ cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Trước nay dàn nhạc luôn đề cao sự đồng đội và tinh thần tập thể, sao có thể vì một mình cô mà làm ảnh hưởng tới mọi người?
Lục Nam Thâm nhìn ra được tâm sự của cô, cười nói, "Em đang cảm thấy để tất cả mọi người nhân nhượng với em, em sẽ thấy ái ngại?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732214/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.