Là một sự uy hiếp.
Lục Nam Thâm bắt đầu thấy hứng thú.
Anh hỏi Thẩm Phục: Gã ở trong bóng tối là một sự uy hiếp? Ông đã nghe được gì?
Ban đầu Thẩm Phục không trả lời, ngược lại nhìn về phía Kiều Uyên và Trần Lẫm, "Hai người có biết không?"
Kiều Uyên và Trần Lẫm lắc đầu, tuy không hiểu rõ nhưng đủ để cảnh giác.
Lục Nam Thâm quan sát rất tỉ mỉ. Nếu chỉ có mình Thẩm Phục căng thẳng, anh hoàn toàn có thể hiểu được. Một người mọt sách, sức trói gà không chặt, sợ hãi một sự tồn tại mạnh mẽ là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng ngay cả trong ánh mắt Kiều Uyên và Trần Lẫm cũng có sự đề phòng, còn toát lên cả vẻ lo lắng rõ ràng, điều này đã thể hiện rõ vấn đề. Dù là Kiều Uyên hay Trần Lẫm cũng đều có thân thủ rất khá, ai có thể khiến họ kiêng dè như vậy?
Thẩm Phục kéo Lục Nam Thâm trở lại chỗ cũ, một mực không cho anh tiến gần tới góc tối đó. "Tiểu Thâm Thâm, tôi nói cậu nghe..."
"Ông gọi tôi là gì?" Lục Nam Thâm cứ nghe thấy có người gọi như vậy là trong đầu tự động hiện lên bản mặt đáng đấm của Niên Bách Tiêu.
Thẩm Phục vỗ vỗ tay anh, "Tôi lớn hơn cậu từng ấy tuổi, gọi cậu một tiếng Tiểu Thâm Thâm đâu có gì kỳ lạ."
"Nói chuyện nghiêm túc đi." Lục Nam Thâm nói.
Thẩm Phục ngồi xuống, ngữ khí trở lại với vẻ chậm rãi, từ tốn, "Gã đó ấy mà..." Ánh mắt ông ta liếc về phía góc tối, "Là nam hay nữ, làm nghề gì, bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732215/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.