"Điền Đại Vũ, 32 tuổi, thường ngày nhận làm thuê các việc vặt, cũng từng lái xe hàng một thời gian. Theo lời các lái xe tải hàng từng tiếp xúc với hắn ta, Điền Đại Vũ là một người lầm lì, tuyến đường đưa hàng trước nay luôn một mình một kiểu, hơn nữa hắn cũng không ký hợp đồng lái xe dài hạn, cứ xong đơn nào, thanh toán dứt điểm đơn ấy."
Trên màn chiếu là hình ảnh của một người đàn ông, không quá sắc nét, nhưng vẫn nhìn ra được đường nét ngũ quan. Đó là một gương mặt hết sức bình thường, bình thường tới mức cho dù người này từng ngồi trước mặt bạn ăn một bữa cơm, sau đó ném vào giữa một đám đông, bạn cũng chưa chắc đã nhận ra. Để đầu đinh, mày mảnh mắt hí. Cũng có thể vì đôi mắt quá nhỏ nên qua bức ảnh cũng không nhìn rõ được ánh mắt của đối phương. Có điều hắn ta sở hữu một chiếc mũi diều hâu, cánh mũi cực kỳ nhọn và mảnh cùng một lớp râu lưa thưa lác đác. Trông hắn ta có vẻ không cao, vốn dĩ khung xương đã nhỏ lại còn khá thấp bé, có thể vì quanh năm làm việc ngoài trời nên da dẻ đen nhẻm, hai bả vai một cao một thấp.
Cuộc điện thoại mà Lục Nam Thâm nhận được từ Trần Diệp Châu liên quan tới chính người đàn ông tên Điền Đại Vũ ở trước mắt này. Trần Diệp Châu nói với Lục Nam Thâm rằng: Kẻ này khá kỳ lạ, tốt nhất mọi người nên tới gặp tôi một chuyến.
Ba người còn lại cũng đi theo Lục Nam Thâm.
Trần Diệp Châu rất tranh thủ thời gian, ngay khi nhận được thông tin từ Lục Nam Thâm đã bắt đầu tìm kiếm. Công việc này như mò kim đáy bể, may thay đối phương có một vài điểm đặc biệt.
Thế nên sau khi cả nhóm Lục Nam Thâm gặp được Trần Diệp Châu, hai quầng thâm mắt đen sì của anh ta đã đập thẳng vào mắt.
Trần Diệp Châu cầm cây bút hồng ngoại trong tay, chiếu chấm sáng lên phần bả vai của Điền Đại Vũ, "Sở dĩ một cao một thấp vì có liên quan tới vết thương ở chân của hắn, thói quen đi lại thường ngày đã tạo ra sự thay đổi về ngoại hình."
Cuối cùng, anh ta hỏi Lục Nam Thâm, "Cậu có ấn tượng về người này không?"
Lục Nam Thâm lắc đầu, "Không quen."
"Cậu cố gắng nhớ lại xem." Trần Diệp Châu nói.
Thái độ của Lục Nam Thâm rất chắc chắn, "Tôi khẳng định không quen cũng chưa từng gặp người này."
Trần Diệp Châu nhíu mày lại, suy ngẫm một chút mới nói, "Nhưng từ tài liệu mà cậu cung cấp, người sau cùng có thể khoanh vùng chính là Điền Đại Vũ."
Lục Nam Thâm lại nhìn chăm chú bức ảnh một lúc khá lâu, sau cùng vẫn chắc nịch rằng mình và người này chưa từng giáp mặt.
"Hay là cậu đắc tội với hắn ta lúc nào mà không biết?" Niên Bách Tiêu đưa ra giả thiết, "Nếu hắn ta chính là hung thủ, giữa hai người cũng phải có chút..." Anh ấy cân nhắc một chút để tìm ra từ chuẩn xác, "ngọn nguồn chứ?"
Logic bình thường nên là như vậy.
Từng đắc tội với một người, khiến người ấy ôm hận trong lòng, tìm cơ hội trả thù, đây là quy luật thường gặp mà. Cũng không thể nói Lục Nam Thâm chưa chọc ghẹo gì người ta, đối phương đã để mắt tới Lục Nam Thâm như một kẻ tâm thần.
Lục Nam Thâm lắc đầu, "Cùng lắm tôi chỉ có thể đắc tội với người cùng giới, kẻ này rõ ràng không làm âm nhạc."
Trần Diệp Châu "ừm" một tiếng, "Đã điều tra lịch sử việc làm trước đây của hắn ta, đích thực chưa từng làm công việc gì dính líu tới âm nhạc."
Hàng Tư đưa ra nghi vấn, "Có khi nào tìm nhầm người không?"
Lần này tới lượt Trần Diệp Châu chắc chắn, "Trừ phi thông tin có sai sót, bằng khó mà nhầm được."
Phương Sênh nhìn bức ảnh trên màn chiếu, "Người này nhìn kiểu gì cũng không giống một kẻ phạm tội trí tuệ cao."
Cô ấy đã nói khá ý nhị rồi, trên thực tế trông người này còn không ranh ma lắm.
Đương nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Lục Nam Thâm bất ngờ hỏi Trần Diệp Châu, "Anh nói tên này hơi kỳ lạ, sao lại nói vậy?"
Trần Diệp Châu ngả người tựa vào lưng cô, "Nếu đã nói cậu không quen biết người này thì hắn ta có kỳ lạ hay bình thường cũng không còn quá quan trọng nữa. Nhưng, cũng có thể chia sẻ đôi điều." Anh ấy cầm cây bút trong tay lên, chỉ vào màn chiếu, chấm đỏ lướt ngang qua khuôn mặt Điền Đại Vũ, "Điền Đại Vũ không phải tên thật của hắn ta, hắn đang mạo nhận thân phận của Điền Đại Vũ, còn Điền Đại Vũ thật thì đã chết rồi."
Chuyện này khiến bốn người bọn họ khá bất ngờ, Lục Nam Thâm gạn hỏi, "Vậy tên thật của hắn tên là gì?"
Trần Diệp Châu nói, "Điểm thú vị chính là đây, thân phận thật sự của kẻ này hoàn toàn trắng xóa."
"Trắng xóa? Thế là ý gì?" Lục Nam Thâm không hiểu.
Trần Diệp Châu giải thích với họ, "Thông thường thì khi một kẻ mạo danh thân phận của một người khác hoặc làm giả thân phận của mình sau khi bị phát hiện ra, chúng tôi đều sẽ lần theo manh mối để điều tra được thân phận thật sự của kẻ đó. Đương nhiên, sẽ tốn một chút thời gian, nhưng chắc chắn sẽ nắm được một vài manh mối. Nhưng Điền Đại Vũ này, không tên là Điền Đại Vũ, mọi lý lịch trước đây của hắn ta đều trắng xóa, mọi dấu vết hoạt động xã hội có thể tra ra được đều dưới thân phận Điền Đại Vũ."
Nói tới đây, anh ta nhìn về phía họ, chân thành hỏi một câu, "Tôi nói như vậy mọi người hiểu chứ?"
Hàng Tư lên tiếng hỏi, "Ý của anh là người này giống như vô cớ xuất hiện trên đời, cho đến khi mạo danh Điền Đại Vũ mới xuất hiện các dấu vết hoạt động xã hội?"
"Đúng, chính là ý này." Trần Diệp Châu gật đầu.
Niên Bách Tiêu sửng sốt, "Mượn xác hoàn hồn?"
Lục Nam Thâm khẽ liếc Niên Bách Tiêu, cứ phải thể hiện là mình chút tiếng Trung.
Trần Diệp Châu: Ựa... "Chúng ta không nên mê muội phong kiến quá nhé."
Niên Bách Tiêu nhướng mày, "Vậy phải giải thích hiện tượng này như thế nào? Hắn ta đâu thể chưa bao giờ tiếp xúc với một ai?"
Chắc chắn không thể chưa tiếp xúc với một ai, khả năng lớn nhất có thể là trước đây hắn ta cực kỳ hạn chế giao tiếp xã hội, thế nên để điều tra sẽ không dễ dàng.
Lục Nam Thâm hỏi Trần Diệp Châu, "Cũng phải biết tên thật chứ?"
Bằng không điều tra thế nào?
Trần Diệp Châu gật đầu đáp, "Nghe nói tên là Đoàn Ninh."
"Nghe nói?" Lục Nam Thâm lấy làm lạ về cách dùng từ này của anh ta.
Trần Diệp Châu kể sơ qua lại cho họ. Trong quá trình cảnh sát điều tra Điền Đại Vũ, có một tài xế từng tiếp xúc với hắn ta một thời gian ngắn nói rằng, có một lần người này nghe thấy có người nói chuyện với Điền Đại Vũ. Đối phương có vẻ rất ngỡ ngàng, hỏi Điền Đại Vũ: Anh là Đoàn Ninh ư?
Nhưng Điền Đại Vũ đã phủ nhận ngay lúc đó. Người kia bèn liên tục xin lỗi, nói mình nhận nhầm người rồi. Sau đó khi rời đi, người kia còn lẩm bẩm: Không thể nào, sao có thể là anh ta cơ chứ?
"Chúng tôi lần theo manh mối này tiếp tục điều tra, cũng có tìm ra được người này qua một số camera giám sát vụn vặt. Nhưng khi chúng tôi tìm đến địa chỉ của người ấy thì không ngờ người nhà thông báo, người này đã bất ngờ qua đời rồi."
Trần Diệp Châu lại cho mọi người xem ảnh của Điền Đại Vũ, không một ai quen biết Điền Đại Vũ cả, khi hỏi tới cái tên Đoàn Ninh, họ cũng bày tỏ chưa từng nghe qua.
Manh mối đứt gãy như vậy.
"Chúng tôi chỉ nghe âm để phán đoán hai chữ của cái tên này, trên thực tế không điều tra ra được quá khứ của Điền Đại Vũ cũng có thể liên quan tới việc sai tên. Đương nhiên, với phạm vi điều tra trước mắt, chúng tôi đã lần lượt đối chiếu so sánh tất cả những người có tên là Đoàn Ninh, đều không phải Điền Đại Vũ."
Trần Diệp Châu trình bày hàm súc, nhưng trên thực tế để tìm kiếm một người trên khắp cả nước cần phải được phê duyệt, cũng cần thời gian chờ đợi. Mọi thông tin anh ấy điều tra được trong phạm vi chức trách của mình đều không phù hợp với Điền Đại Vũ.
Đoàn Ninh, bất luận có phải hai chữ này không, Lục Nam Thâm cũng chưa từng tiếp xúc, cũng không quen biết, thế nên coi như Trần Diệp Châu trình bày phí công vô ích.
Hàng Tư nói, "Cũng không hẳn đã đứt gãy manh mối. Chỉ cần người này có tồn tại thì sẽ để lại dấu vết, trừ phi hắn ta có ý giấu giếm. Người đã nhận ra hắn ta chết một cách bất đắc kỳ tử, cũng không thể là chuyện ngoài ý muốn, phải không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.