Hàng Tư nhạy bén là thế, sao không lập tức nhìn rõ ý đồ của Trác Tiêu?
Nhân lúc Phương Sênh còn chưa ra ngoài, Hàng Tư khẩn trương ra hiệu bằng ánh mắt cho Lục Nam Thâm. Lục Nam Thâm hiểu ý cô, sắc mặt lộ chút khó xử, lập tức bị Hàng Tư trừng mắt.
Lục Nam Thâm hết cách, đành buông một tiếng thở dài, tiến lên trước, bỏ bàn tay đút trong túi ra, khoát khoát về phía Trác Tiêu, "Chỗ này không cho đỗ xe mô tô, cậu đi ra ngoài đi."
Trác Tiêu không nhúc nhích, cười nói, "Được lái xe mà lại không cho đỗ mô tô ư?"
"Ở đây toàn là xe riêng của nhà, đỗ thẳng xuống hầm luôn, đây là đường cho xe không động cơ, người xe tách biệt, biết chưa?" Lục Nam Thâm nói một cách nghiêm túc, vừa nói vừa đuổi anh ta ra ngoài, "Mau đi đi."
Trác Tiêu còn d.ạng chân ngồi lên xe, một chân chống xuống đất, "Tôi đón được Phương Sênh sẽ đi ngay."
Lục Nam Thâm tự than thở mình đúng là một kẻ oan uổng, một bên là bạn gái, một bên là anh em thân thiết. Hôm nay mà anh không giải quyết ổn thỏa chuyện này, nghĩ cũng đủ biết hậu quả ra sao.
"Mới có mấy giờ? Phương Sênh còn chưa ăn sáng nữa. Cậu muốn đợi thì ra khu vực bên ngoài biệt thự mà đợi, đi đi." Thái độ của Lục Nam Thâm rất cứng rắn.
Trác Tiêu không gấp gáp, cũng không bực dọc, tươi cười nhìn Lục Nam Thâm, "Lo lắng thay cho Niên Bách Tiêu à? Vậy thì cậu cũng phải xem anh ta có muốn không chứ? Chính anh ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732218/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.