🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thấy Cảnh Tử Nghiêu hét như vậy, Trần Kình cũng như sực tỉnh, còn thật sự nghĩ rằng chưa tắt tiếng ca sĩ, bèn sải bước tới trước để thao tác. Cô ta giơ tay bấm, tiếng ca sĩ gốc chợt vang lên.

Cô ta vốn ôm chút hy vọng cuối cùng để hạ nhục Phương Sênh, nào ngờ trời xui đất khiến lại một lần nữa chứng minh cho tất cả mọi người Phương Sênh có một giọng hát trời ban. Không cần diễn tả sự khó coi trên sắc mặt Trần Kình, có lẽ cũng vì ánh đèn trong phòng hát rực rỡ chiếu loạn khắp nơi nên nhất thời khiến gương mặt Trần Kình hết đỏ ửng lại trắng nhợt, vừa gượng gạo vừa quái đản.

Sau khi Phương Sênh hát xong phần của mình, toàn bộ căn phòng đã phấn khích tới tột độ, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng hét, tiếng huýt sáo. Ngay cả Niên Bách Tiêu cũng không ngờ được Phương Sênh có thể hát hay như vậy. Anh cầm chặt cốc rượu, quên cả uống một lúc lâu, cứ nhìn cô trân trân, khóe miệng khẽ rướn lên.

Bỏ qua chuyện lúc trước cô cố tình bẹt giọng để nói chuyện, thì bình thường Phương Sênh là một người tính tình thẳng thắn, phóng khoáng, nhưng giọng nói của cô vô cùng đặc biệt, nếu nói nó thanh lạnh thì nó vẫn có một độ ấm nhất định, không phải kiểu ngọt ngấy như Trần Kình, như tiếng của một nữ thần từ một đường chân trời xa xôi nhất vọng về, cũng lại toát lên cảm giác ấm áp, gần gũi, xót thương trần thế.

Quan sát phản ứng của mọi người, không cần nói cũng biết Trần Kình rất tức giận. Cô ta cũng khó mà ngờ được Phương Sênh hát hay như thế. Phần điệp khúc chuẩn bị chuyển sang một đoạn kinh kịch, cực kỳ cao. Trần Kình đánh mắt nhìn Phương Sênh, "Cô hát đi."

Phương Sênh nhẽ nhíu mày, "Kinh kịch khó hát lắm, cao quá."

Nghe xong câu ấy, Trần Kình thầm cười khẩy trong lòng, giây phút hạ gục Phương Sênh tới rồi đây. Thế là vừa tới đoạn kinh kịch, Trần Kình liền cất giọng hát, đương nhiên, cô ta mong sẽ khiến tất cả mọi người ngồi dưới phải ngỡ ngàng, nếu là bình thường cô ta ắt sẽ được như ý nguyện. Nhưng có câu "không so sánh sẽ không có đau thương", chính vì vừa có giọng hát trời ban của Phương Sênh trước đó nên khi Trần Kình dùng chất giọng ngọt ngấy của cô ta để hát đoạn kinh kịch thì không còn ưu thế và cảm giác bất ngờ nào nữa.

Thấy mọi người phản ứng bình thường, Trần Kình nhất thời nôn nóng. Càng nôn nóng càng muốn dùng sức, càng dùng sức cổ họng càng thít chặt lại, một đoạn kinh kịch không lên được cũng không xuống được, cô ta vốn cũng không phải người chuyên nghiệp nên nghe càng thêm khó chịu.

Phương Sênh quyết định trở thành loại người thứ hai bị ghét trong phòng karaoke. Đừng trách cô vô đạo đức, còn phải xem đối thủ là ai, với một kẻ từ trên xuống dưới đầy trò như Trần Kình thì cô cũng không định ra vẻ thanh cao. Thế là cô cầm micro lên, "thay" Trần Kình hoàn thành nốt đoạn kinh kịch.

Khoảnh khắc hai chất giọng hòa vào nhau, cao thấp lập tức lộ rõ. Chất giọng hí kịch của Phương Sênh cực kỳ chất lượng, mỗi một đoạn chuyển tông, cao giọng đều có một sức mạnh như khoan vào trái tim người nghe, dĩ nhiên lại giành được một tràng pháo tay rầm rộ. Giọng Trần Kình thì mắc kẹt trong cổ họng, không bật ra được, một là vì quá cao không bật ra được âm thanh nữa, hai là cũng không cần phải hát thêm làm gì. Cô ta có mở lời thêm cũng chỉ là làm nền cho Phương Sênh mà thôi.

Nguyên cả bài hát đều khiến Trần Kình khó chịu trong lòng, sau khi kết thúc, cô ta còn không buồn nói thêm gì, quay phắt người trở về chỗ, hậm hực uống mấy ngụm rượu. Có rất nhiều người quây xung quanh Phương Sênh, Cảnh Tử Nghiêu tiên phong, hỏi mọi người còn muốn nghe Phương Sênh hát nữa không. Tất cả đều đồng thanh hô, xem chừng còn rất nhiệt tình.

Phương Sênh nhấp mấy ngụm nước, khoát tay với mọi người, tỏ ý không muốn hát nữa. Trác Tiêu giải vây thay cho cô, "Vừa phải thôi, định chèn ép tới phút cuối cùng à?"

"Trác Tiêu, chuyện của Phương Sênh liên quan gì tới cậu?" Cảnh Tử Nghiêu đùa giỡn không hề khách khí.

Trác Tiêu nghe xong câu này cũng không vui lắm, nhưng mọi người quá ầm ĩ nên màn tranh cãi ấy không nổ ra. Không biết là ai đã chọn một bài song ca, xúi bẩy Phương Sênh và Niên Bách Tiêu hát chung, nói là muốn nghe ai người hát hay nhất ở đây cùng song ca một bài.

Trần Kình hậm hực ra mặt.

Phương Sênh không nói đồng ý cũng không từ chối. Niên Bách Tiêu ngược lại đứng dậy rất dứt khoát, giơ tay với lấy micro, "Củ Lạc, hát đi."

Phương Sênh nghĩ một chút, cũng không từ chối.

Nghĩ cũng đủ biết được nghe trực tiếp tại đó đã đến mức nào. Niên Bách Tiêu vốn từng chơi nhóm nhạc, giọng hát của Phương Sênh lại hợp với giọng anh một cách lạ kỳ. Đây lại là một bản tình ca, hai người họ song ca hết sức tự nhiên, như một bữa tiệc thính giác vậy.

Một bài chưa đủ đã, khi bảo Phương Sênh hát tiếp cô ra sức từ chối, cổ họng cô sắp bốc khói thật rồi. Bên kia nướng đồ đã xong, Niên Bách Tiêu cầm đồ ăn đồ uống tới tìm Phương Sênh, không ngờ lại bị Trác Tiêu vượt mặt.

Tâm trạng vui vẻ của Niên Bách Tiêu một lần nữa bị phá hoại, sao nhìn cái tên Trác Tiêu ấy ngứa mắt vậy nhỉ? Cảnh Tử Nghiêu rót rượu cho Niên Bách Tiêu, "Sao ánh mắt như chuẩn bị giết người vậy?"

Niên Bách Tiêu đón lấy cốc rượu, cả cốc rượu đầy bị anh uống cạn. Anh đặt cốc xuống, ngón cái cọ qua khóe miệng, lau vệt nước, "Ông đây sẽ khiến cậu ta trong cuộc đua tới thua đến không còn mảnh quần!"

Cảnh Tử Nghiêu nhìn theo ánh mắt anh, Phương Sênh cũng đang nói cười vui vẻ với Trác Tiêu. Anh ấy tốt bụng nhắc nhở một câu, "Cậu ta thua là đội chúng ta thua còn gì? Đại Niên, trước cuộc đua đừng nói mấy lời xúi quẩy đó."

Những tia lửa như b.ắn ra từ trong đôi mắt Niên Bách Tiêu, mẹ nó chứ, anh quên hẳn mất chuyện này!

Cảnh Tử Nghiêu đứng nghịch di động trước mặt anh, huých bả vai vào anh, trông rất ngả ngớn, "Cậu xem tôi chụp ảnh cho hai người này, đúng là nam tài nữ sắc."

Đúng là chụp khá nhiều, đủ các góc độ. Niên Bách Tiêu một tay cầm cốc nghển cổ qua, nhìn Cảnh Tử Nghiêu lướt ngón tay mở từng bức ảnh, sau đó nhíu mày, "Xóa đi."

"Đẹp phết mà? Làm ảnh khóa màn hình cũng ok."

Niên Bách Tiêu trừng mắt lườm anh ta, "Chụp ông thì chụp ông, anh chụp Trác Tiêu làm cái gì? Dám chung khung hình với ông, nó xứng chắc?"

Chụp phải Trác Tiêu hả? Cảnh Tử Nghiêu nhìn kỹ lại, hì, đúng thật. "Dính có một tý mà cậu cũng nhìn thấy à? Mắt gì không biết."

"Ngứa mắt cậu ta, được chưa?"

"Được được được, cậu khó cậu, cậu là nhất. Suy nghĩ cho kỹ đấy, tôi xóa đấy." Cảnh Tử Nghiêu cười nói.

Niên Bách Tiêu rót bia ồng ộc, gật đầu sau đó lại nghĩ, "Sửa được ảnh đúng không? Kiểu cắt cậu ta đi ấy."

***

Hàng Tư có vẻ rất liều mạng.

Cô gạt nước mắt, lấy lại lí trí và bắt đầu tập trở lại. Cách âm của biệt thự được xử lý rất tốt, khu vực này lại hẻo lánh, nên có muộn cũng không sợ quấy rầy tới ai. Thấy cô nỗ lực như vậy, Khương Dũ cũng hừng hực khí thế, sau đó còn ôm cả cây đàn violon-cell, ngủ oặt người trên sofa.

Khi tự tay kéo đàn, Hàng Tư vẫn có những phản ứng si.nh lý mạnh mẽ, cứ mỗi lúc như vậy, Lục Nam Thâm lại nhắc cô thả lỏng, tay anh giữ lấy tay cô từ đầu tới cuối, vững chắc và an toàn.

Dần dần, cảm xúc của Hàng Tư phát triển theo hướng ổn định hơn, đôi mày cũng dãn ra. Bàn tay Lục Nam Thâm chuyển từ kiểm soát toàn bộ sang thi thoảng lại buông nhẹ ra, rồi đến thả tay khoảng vài phút.

Trạng thái của Hàng Tư càng lúc càng tốt, bản nhạc cũng dần dần du dương hơn. Đúng lúc rùng mình choàng tỉnh, trùng hợp thay, Khương Dũ nghe được chương nhạc cuối cùng do Hàng Tư kéo, anh ta sửng sốt, "Cô vừa mới cầm nhạc phổ được mấy hôm thôi mà? Sao kéo nhanh vậy?"

Ode to soul là một bản hòa tấu lớn, chia làm nhiều chương nhạc nhỏ. Vừa rồi Khương Dũ quan sát rất rõ ràng, khi kéo đàn, Hàng Tư hoàn toàn không nhìn nhạc phổ.

Việc này...

Nhưng Hàng Tư lại chau mày, khi ngước mắt lên nhìn Lục Nam Thâm, cô có ý cầu cứu, "Hình như có chỗ nào sai sai."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.