Trần Kình cũng ôm một bụng ấm ức bèn cãi lại Niên Bách Tiêu một câu, "Anh nên hiểu rõ, chúng ta mới là một đội!"
Sau khi Trần Kinh tức giận hằm hằm bỏ đi lại có Cảnh Tử Nghiêu tới. "Vết đạn" trên người anh ta khá chỉnh tề, tất cả là nhờ ơn của Phương Sênh. Thấy Niên Bách Tiêu mặt mày khó chịu, anh ta tiện thể quay sang nhìn nhanh Phương Sênh một cái rồi nói, "Đây chính là sự khác biệt giữa cậu và Trác Tiêu. Con gái người ta một giây trước nghẻo thì một giây sau cậu ta đã vội vã tới hỏi han, an ủi, cậu thì sao? Xét về mức độ lo lắng, cậu chắc chắn vượt qua Trác Tiêu, nhưng có ích lợi gì? Tôi hỏi cậu đấy, không tiến tới thể hiện thì có ích gì!"
Niên Bách Tiêu vốn đã phiền lòng, nghe xong những lời càm ràm không dứt của Cảnh Tử Nghiêu lại càng bực dọc hơn, quay đầu bỏ đi. Cảnh Tử Nghiêu bám theo sau, còn không quên nhắc nhở, "Hay là cậu thử cân nhắc Trần Kình xem sao, cô ấy thích cậu, không nhận ra à?"
"Không nhận ra."
"Thế là cậu bị mù rồi."
Đội do Niên Bách Tiêu dẫn dắt đã chiến thắng cuộc đọ súng hôm nay.
Nhưng đội Trác Tiêu cũng không suy nghĩ gì. Khi trời vừa nhá nhem tối, cả đám người đã rầm rộ, náo nhiệt kéo vào phòng karaoke trong khu nghỉ dưỡng. Đây là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng trên mạng, chưa nói đến việc nằm sâu trong rừng, xung quanh là hoa thơm chim hót mà phong cách kiến trúc cũng cực kỳ đặc sắc, thiết kế hình chóp với màu sắc tương phản, thoạt nhìn giống như một căn nhà yêu tinh ẩn náu giữa rừng sâu.
Có một dạo họ cho rằng các thiết bị âm thanh ở một nơi như vậy sẽ không quá xịn, không ngờ lại toàn là hàng chất lượng cao. Toàn bộ khu này đã được đội xe của họ bao trọn. Phòng karaoke kín có cửa ngách thông được ra vườn hoa phía sau, thế nên có thể đi thẳng ra khu mái vòm ăn nướng, có thể vừa ăn vừa gào mà không ảnh hưởng tới ai, hoàn hảo.
Ban ngày chơi bắn súng đã thấm mệt, Phương Sênh trở về phòng nghỉ ngơi.
Niên Bách Tiêu cũng lười đi hát. Cảnh Tử Nghiêu gọi cho anh hai lần, sau khi biết Phương Sênh cũng không đi hát karaoke, anh càng chán hơn, thoái thác rằng mình không thoải mái, muốn nghỉ sớm.
Gọi điện thoại xong, Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ một chút rồi gửi cho Phương Sênh một tin nhắn, hỏi cô đang làm gì? Sao không đi hát? Gửi xong, anh ngồi đợi một lúc lâu nhưng tin nhắn như một tảng đá nặng rơi xuống biển, mãi không thấy ai phản hồi lại. Có một lúc anh còn nghĩ hay là mình quên nạp tiền điện thoại? Nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng, có mạng là được rồi mà.
Anh nghịch qua nghịch lại chiếc di động, cả sóng lẫn mạng đều đầy ự, tốc độ lướt mạng cũng vèo vèo. Anh bực dọc, ném di động sang bên cạnh, chắc chắn là vấn đề của di động rồi.
Sau khi nằm thêm một lúc chán chường, Niên Bách Tiêu không nằm nổi nữa. Không lẽ cảm thấy khó chịu trong người? Nơi đây dẫu sao cũng là núi sâu, về đêm trời khá lạnh. Nghĩ tới đây, anh đứng lên đi tới phòng Phương Sênh xem thử, không ngờ Cảnh Tử Nghiêu lại gọi điện thoại.
"Tốt nhất anh nên nói với tôi một chuyện gì đó có ý nghĩa." Niên Bách Tiêu nghiến răng kèn kẹt.
Ở đầu kia Cảnh Tử Nghiêu rất dứt khoát, "Được, người anh em tốt của cậu qua phòng hát rồi."
***
Niên Bách Tiêu tắm rửa qua loa, chưa đợi cho tóc khô đã xuống tầng, tới phòng karaoke ngó nghiêng, đúng lúc Trác Tiêu đang ra vẻ nhiệt tình với Phương Sênh. Đĩa hoa quả, nước ngọt và đủ các món ăn ngon đang được bày trước mặt Phương Sênh, cô thì cười toe toét.
Niên Bách Tiêu cảm thấy thật là nhức mắt.
Những người khác thấy Niên Bách Tiêu tới thì nhiệt tình ra mặt, liên tục tiến lên kéo anh, ầm ĩ đòi anh hát. Niên Bách Tiêu hát hay, trước kia còn từng làm ca sỹ chính ở một quán bar, thế nên các đồng đội đều biết cả. Trước đây Phương Sênh cũng biết, nhưng chưa được thấy anh hát một cách nghiêm túc bao giờ, thế nên thấy họ hò dô, cô cũng ngước mắt lên nhìn anh một cái.
Không ngờ Niên Bách Tiêu lại đang nhìn cô, cô đang định quay đi thì nghe thấy anh hỏi, "Củ Lạc, em muốn nghe bài gì?"
Phương Sênh không ngờ anh lại chủ động hỏi như vậy, ngẫm nghĩ một lúc lâu, "Tùy anh... Gì cũng được." Cô không kén chọn đối với âm nhạc, trước giờ cứ hay là nghe.
Trần Kình tiến tới, có vẻ rất nhiệt tình, "Niên Bách Tiêu, anh muốn hát bài gì? Chúng ta cùng hát đi. Bài này được không?" Cô ta lật list bài hát rất nhanh, "Trước đây tôi từng nghe anh hát bài này, cực kỳ hay. Không sao, tông nam tôi vẫn theo được."
Phương Sênh cúi xuống, không nhìn về phía Niên Bách Tiêu nữa.
Trác Tiêu rót cho cô một cốc nước ấm, tiện thể ngồi xuống bên cạnh, "Tuy rằng ở đây ấm hơn phương Bắc, nhưng ở trong núi vẫn rất ẩm thấp, con gái vẫn nên uống một chút nước ấm là hơn."
Phương Sênh khẽ nói cảm ơn.
Trác Tiêu tỏ ra rất vô tư, "Trời, cảm ơn gì chứ, chẳng phải hai hôm nay chúng ta vẫn là đồng đội ư? À đúng rồi, em muốn hát bài gì? Anh chọn giúp em."
Phương Sênh liên tục xua tay, "Em làm khán giả là được rồi, ăn uống và cổ vũ thôi."
Nghĩ cô không biết hát nên Trác Tiêu cũng không miễn cưỡng, cười nói, "Được, vậy em muốn ăn gì, uống gì cứ nói với anh, anh có thể ra ngoài nướng giúp em."
Đầu kia cũng không hiểu có vấn đề gì, tóm lại Niên Bách Tiêu không hát, Trần Kình lôi kéo anh mấy lần anh đều từ chối, khiến sắc mặt Trần Kinh không tốt cho lắm. Nhưng Cảnh Tử Nghiêu không muốn bầu không khí quá khó coi, bèn chủ động kéo Trần Kình ra hát. Cảnh Tử Nghiêu là mẫu người hát dở điển hình, cất tiếng lên là lệch tông dữ dội, nhưng lại thực sự biết tạo không khí. Mặc kệ tông đã chạy đi tận đâu, nhưng không khí thì quả thật đã nóng lên.
Nhưng có những chuyện vẫn phải công nhận. Bề ngoài trông Trần Kình là một người mạnh mẽ, nam tính, thế mà lại hát rất hay, khiến mọi người hoan hô rần rần, bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khi hát, Trần Kình cứ nhìn Niên Bách Tiêu chằm chằm, có lẽ đã uống một ít rượu nên cô ta khó mà giấu được tình cảm trong ánh mắt.
Sau đó cô ta sống chết kéo Niên Bách Tiêu hát cùng. Niên Bách Tiêu thấy mọi người đều đang hứng khởi, cũng không tiện từ chối làm mất thể diện của ai bèn hát với Trần Kình một bài. Một bài hát vốn rất bình thường lại được Trần Kình hát lên một thứ cảm xúc nồng nàn, bịn rịn. Có mấy người không sợ thiên hạ đại loạn, còn bắt đầu huýt sáo hùa theo.
Có lẽ vì tiếng sáo mờ ám quá nhiều, còn khoảng một phần nhỏ cuối bài Niên Bách Tiêu không hát nữa, nói một câu với mấy người đang rần rần, "Mấy người không thấy phiền à?"
Nhìn ra được Niên Bách Tiêu không vui, Cảnh Tử Nghiêu đứng lên nạt với vẻ đùa giỡn, "Có yên lặng để nghe nhạc được một lúc không?"
Trần Kình ở bên cạnh nói nhỏ với Niên Bách Tiêu, "Mọi người đùa thôi mà, anh có cần phải thế không?"
Niên Bách Tiêu vô thức ngó Phương Sênh. Phương Sênh không nhìn về phía này, làm như không quan tâm một cách lộ liễu với những gì xảy ra bên này vậy. Anh nhất thời ủ dột, kiềm chế cảm xúc, nói một câu, "Đau họng rồi, không hát nữa."
Sau đó về chỗ uống rượu.
Thật ra thường ngày ở trong đội xe Trần Kình được mọi người rất mực cưng chiều, là tay đua nữ duy nhất mà, thành tích trước giờ cũng không tệ, quan trọng lại còn rất xinh xắn, bên ngoài cũng có không ít người hâm mộ, có một dạo còn được mệnh danh là nữ thần của đội xe G4. Toàn bộ các thành viên đều đối tốt với cô ta, duy chỉ có Niên Bách Tiêu là không bao giờ nể mặt cô ta, điều này khiến cô ta rất bức bối.
Cô ta đâu có mù, nhìn ra được vì sao tâm trạng Niên Bách Tiêu không tốt. Cô ta đứng đó cầm micro, cắt ngang bài hát, tạm dừng bài kế tiếp, bầu không khí chợt yên ắng hẳn.
Mọi người đang nói nói cười cười, tiếng nhạc vừa dừng ai nấy đều ngơ ngác. Trần Kình nhìn về phía Phương Sênh, "Cô Phương, cả tối nay chưa thấy cô hát, sao vậy? Hai chúng ta song ca một bài đi."
Trông có vẻ mời gọi nhưng thái độ thì hơi bức ép người ta. Phương Sênh sao lại không nghe ra, nhưng cô cũng không nhận lời mời ấy, ngồi tại chỗ liên tục xua tay, "Tôi thật sự không muốn hát, cảm ơn cô. Tôi ngồi đây nghe mọi người hát là vui lắm rồi."
Trần Kình cười hơi lạnh, "Đã đi chơi chung thì tất cả đều là bạn bè. Không sao đâu, hát không hay lắm mọi người cũng đâu có cười. Ở đây làm gì có ai là ca sĩ, chỉ chơi vui đùa nghịch một chút thôi."
Nhìn ra được Phương Sênh thật sự không muốn hát, cô nói, "Hôm nay chơi xong cổ họng của tôi không thoải mái lắm, để lần khác."
Thấy cô liên tục từ chối, Trần Kình càng một mực khẳng định là cô không biết hát, nên cô ta càng không thể từ bỏ màn đọ sức âm thầm này. "Không sao, cô hát đoạn đầu, chỗ nào không lên được, tôi giúp cô."
Phương Sênh cười cười.
Hiểu quá rõ những người có tâm tư này.
Rõ ràng là muốn lợi dụng sự lệch tông và hát dở của người khác để thể hiện mình hát hay cỡ nào thôi mà? Loại người này đi hát karaoke là đáng ghét nhất. Còn có một loại người nữa, ngoài miệng thì nói là mình hát dở, nhưng khi người khác hát thì lại cầm micro hát đè lên giọng người ta, khoe khoang bản thân mình.
Cả hai loại người này Phương Sênh đều từng gặp rồi. Hành vi hiện giờ của Trần Kình chính là kiểu mà cô ghét nhất. Chuyện tuy nhỏ nhưng tâm cơ thì không vừa.
Trác Tiêu giải vây cho Phương Sênh, đứng dậy, "Trần Kình, để tôi hát với cô."
Trần Kình bĩu môi, "Anh ư? Thôi bỏ đi, cả anh và người hát với anh đều sẽ bị anh kéo cho lạc tông. Tôi hát với Phương Sênh thì sao? Ở đây chỉ có tôi và cô ấy là nữ, nữ giới giao lưu anh xen ngang làm chi?"
Niên Bách Tiêu đặt cốc rượu xuống, ngước mắt nhìn Trần Kình, "Cô ấy không muốn hát thì cô tự hát đi, làm khó người ta để làm gì?"
Trần Kình quay đầu nhìn Niên Bách Tiêu, ánh mắt không vui, "Tôi mời cô ấy hát thì làm sao? Đâu có bắt cô ấy giết người phóng hỏa. Ở đội xe của chúng ta, chẳng phải mọi người chơi đùa vui vẻ đã thành quen rồi sao, đâu cần phải õng ẹo ra vẻ."
Lời nói có chút nhức nhối, bầu không khí nhất thời lạnh ngắt. Phương Sênh thấy vậy đặt cốc rượu xuống, "Được, hát thôi mà. Nào, hát đi."
Niên Bách Tiêu nhìn về phía cô, "Đau họng cơ mà?"
Phương Sênh khoát tay, "Không đáng ngại, tối nay mọi người vui mà."
Trần Kình vẫn rất quái đản, "Phải đấy Niên Bách Tiêu, bản thân Phương Sênh còn không có ý kiến, anh đừng lo vớ lo vẩn nữa."
Niên Bách Tiêu không nói nữa, chỉ nhíu mày.
Cảnh Tử Nghiêu ở bên giảng hòa, "Chọn bài dễ đi!"
Trần Kình vốn không đoái hoài tới anh ta, quay đầu cười với Phương Sênh, hỏi cô biết hát bài gì. Phương Sênh ngẫm nghĩ, "Tùy cô, đừng cao quá là được."
Trần Kình thầm cười giễu, ngoài miệng vẫn nói được được, nhưng ngón tay lại bấm vào một bài cần phải thể hiện nốt cao. Chọn xong, cô ta còn giả vờ vô tội, "Trời ơi, bấm phải bài này rồi, tôi thấy chỗ cao vẫn ổn, cô ổn chứ?"
Phương Sênh mỉm cười, "Không sao, tôi hát cùng cô, không lên nổi thì cô hát thôi."
Trần Kình vội vã bật tiếp, nói qua micro, "Cô hát đoạn đầu, tôi hát đoạn sau, điệp khúc chúng ta cùng hát."
Người hát khó nghe mà mở đầu mới có thể làm nền cho Trần Kình, ván cờ này mới suôn sẻ được.
Nhạc dạo ban đầu hơi dài, cũng tiện cho Phương Sênh có thời gian trả lời, "Đoạn trước tôi không thuộc lắm."
Sắp vào bài rồi, Trần Kình cũng không có thời gian suy nghĩ, bèn nói, "Vậy tôi hát đoạn trước." Dứt lời, cô ta bắt đầu hát.
Giọng cô ta khá êm ái, tuy chưa đến mức chuyên nghiệp nhưng lại hoàn toàn trái ngược với cảm giác phóng khoáng thường ngày, vừa ngọt vừa dịu dàng.
Hát xong đoạn đầu, Trần Kình liếc sang Phương Sênh, muốn xem cô khi cất giọng hát sẽ mất mặt nhường nào.
Nhưng khi Phương Sênh cầm micro hát câu đầu tiên, Trần Kình chết đứng tại chỗ. Ngay sau đó lập tức vang lên tiếng hò reo và vỗ tay, còn cả chất giọng to tướng của Cảnh Tử Nghiêu, "Chao ôi! Hay là chưa tắt giọng ca sĩ vậy?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.