Đến tận khuya Lục Nam Thâm mới trở về, sau khi bước vào anh nhạy bén cảm nhận được bầu không khí không hề vui vẻ. Chủ yếu là vì ba người Niên Bách Tiêu, Hàng Tư và Phương Sênh đều đang ngồi thẳng hàng trên sofa, mỗi người một biểu cảm.
Niên Bách Tiêu thì bày ra cái vẻ hóng chuyện vui, thấy anh trở về, đôi mắt ấy lập tức sáng rực rỡ lên như phát điện vậy. Phương Sênh rõ ràng hơi tức giận, đang nhìn anh ấy, ánh mắt ánh lên sự bực dọc. Biểu cảm của Hàng Tư rõ ràng rất khó đọc ra, vì cô hoàn toàn không nhìn anh, cô đang đeo tai nghe dây để nghe nhạc.
Đang nghe Ode to soul.
Nhưng có vẻ không quá chú tâm.
Khương Dũ không có mặt ở đây, Lục Nam Thâm nghe thấy tiếng anh ta đang luyện tập trong phòng đàn.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lục Nam Thâm ngồi xuống.
Sofa phòng khách nằm đối diện bức tường trang trí, ở giữa còn có bàn trà với một khay trà. Cả ba người họ đều ngồi ở một bên, thế nên Lục Nam Thâm đành ngồi đối diện họ, ngồi kiểu này luôn khiến anh nảy sinh một sự ảo giác.
Thẩm vấn.
"Lục Nam Thâm!" Niên Bách Tiêu vẫn khá phấn khích nãy giờ, "Cậu bảo sẽ có người tới tìm để đưa đồ cho cậu."
Cứ giật lên đùng đùng.
Lục Nam Thâm cũng phải giật thót, "Đúng vậy, đồ đâu?"
Niên Bách Tiêu rút chiếc USB từ trong túi quần ra, đung đưa trước mặt anh, "Ở chỗ tôi nè."
Quá đáng đấm.
Đây là suy nghĩ duy nhất của Lục Nam Thâm.
Anh đứng lên định với lấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732233/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.