Phương Sênh rất được mọi người trong đội xe chào đón, đặc biệt là Trác Tiêu, anh ta tỏ ra rất niềm nở với cô ấy.
Ngày Tết Dương lịch trùng hợp thay lại là cuộc thi khảo sát trước kỳ thi đấu giữa Niên Bách Tiêu và Trác Tiêu, đương nhiên nói vậy chỉ là để cho dễ nghe, thực chất đây là cuộc tỷ thí đã hẹn sẵn từ trước đó.
Những con người ở độ tuổi khí thế ngút trời, chuyện gì cũng phải tranh giành nhau từng chút một.
Buổi sáng họp xong xuôi, buổi chiều Lục Nam Thâm và Hàng Tư lập tức tới khu huấn luyện tập hợp cùng Phương Sênh và Niên Bách Tiêu, kết quả liền nhìn thấy Trác Tiêu đang nói nói cười cười với Phương Sênh, ánh mắt còn dịu dàng trông thấy.
Khi quay qua Niên Bách Tiêu, anh ấy đang cùng các thành viên trong đội công trình ngồi lại, kiểm tra xe lần cuối cùng. Anh ấy cũng đã nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không thoải mái cho lắm.
Hàng Tư hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía Lục Nam Thâm, ánh mắt rõ ràng muốn nói "Chuyện gì thế này?".
Hai người chọn một vị trí có nắng ấm hắt xuống để ngồi, đôi chân dài của Lục Nam Thâm lười biếng gác lên bậc thềm trước mặt, anh cười nói, "Xem ra có người muốn giành giật rồi đây."
Nghe xong, Hàng Tư ngẫm nghĩ, rồi ghé sát về phía anh, "Ấy, ý anh là..."
Lục Nam Thâm rất vui khi cô chủ động sát lại gần, cứ nghĩ tới chuyện sáng hôm nay cô không giận không hờn dù anh nói rõ với rất nhiều người cô là bạn gái của anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732235/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.