Ngoài chuyện từng bị bắt cóc lúc nhỏ, Lục Nam Thâm được coi là đứa trẻ hạnh phúc nhất trong Lục Môn. Có thể giống như anh nói, bởi vì anh được sống như ước mơ của tất cả mọi người, vì vậy tất cả mới tìm đủ mọi cách để cưng chiều anh, tìm chút hạnh phúc mình đánh mất từ anh.
Lục Nam Thâm tay cầm chiếc quạt, vừa nhẹ nhàng phe phẩy vừa kể lại cho Hàng Tư rất nhiều câu chuyện của Lục Môn. Cũng có thể nói là Hàng Tư hỏi cái gì, anh trả lời cái ấy, không hề giấu giếm. Hàng Tư cảm thấy lưng mình dễ chịu cực kỳ, không hề ngứa nữa, chiếc quạt mỏng xua đi dòng khí oi nóng trong căn phòng, mang tới cảm giác thoải mái.
Cô lẩm bẩm, "May mà anh không hư hỗn, nếu không họ sẽ mắc tội chiều quá hóa hư."
Đây mới là chiêu thâm hiểm nhất.
Muốn hủy hoại một người, trước tiên hãy để họ no nê. Nghĩ lại thì từ nhỏ tới lớn Lục Nam Thâm đã được ăn ngon mặc đẹp, những đứa con khác trong Lục Môn thì đau đầu nát óc để kiếm lợi về cho mình, còn anh từ đầu tới cuối chỉ sống như một viên ngọc minh châu. Thế mà không có ai ganh tỵ với anh, ngược lại còn quá cưng chiều anh, đây vốn là một chuyện hết sức phi logic.
Lục Nam Thâm hiểu rõ suy nghĩ của cô, anh cười nói: "Tuy rằng người ta nói ở Lục Môn có lúc vì tranh đoạt lợi ích mà mọi mặt xấu xa, ghê tởm nhất cũng trưng ra, nhưng họ đối với tôi thực sự là chân thành, điểm này không cần phải nghi ngờ. Chiều thì chiều đấy, nhưng không phải là chiều không có giới hạn."
Anh vẫn phải tuân thủ những quy định của Lục Môn, chứ không phải vì được chiều mà quên cả phép tắc.
Hàng Tư nghĩ cũng phải, nói cho cùng việc anh giỏi võ, thậm chí là rất giỏi võ, đây có lẽ là bản lĩnh mà Lục Môn bắt anh phải học, nếu thật sự muốn anh là một kẻ vô dụng cũng đơn giản thôi, không cho anh năng lực tự bảo vệ mình là được.
Anh được cưng chiều nhưng lại có thể đứng độc lập bên ngoài Lục Môn, đây chính là sự kỳ vọng và tin tưởng mà người Lục Môn dành cho anh.
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Hàng Tư khẽ buông một câu: Thật là tốt.
Giọng cô rất khẽ, rất khẽ, may mà tai Lục Nam Thâm nhạy bén. Anh hỏi cô cái gì tốt? Hàng Tư không phản hồi lại ngay, Lục Nam Thâm nghe thấy hơi thở của cô trở nên nhịp nhàng và đều đặn, rất có tiết tấu.
Nghiêng đầu nhìn, anh chợt cười.
Cô gái này thế mà đã ngủ rồi.
Nhất thời anh bỗng thấy ấm lòng, tin tưởng anh đến vậy sao?
Lục Nam Thâm dừng tay lại, thuốc trên lưng cô đã tạm khô, chắc bây giờ đã thoải mái rồi. Cô vẫn đang ôm chăn trong lòng, nếu rút ra chắc chắn sẽ làm cô tỉnh giấc. Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ, rồi tìm một chiếc chăn mới nhẹ nhàng đắp lên cho cô.
Nhưng khi chăn vừa chạm vào lưng cô, nó đã bị cô giật đi, cô khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, "Quạt đi, đừng có dừng."
Cô gái lơ mơ ngủ chỉ cất giọng mơ màng, mang theo một chút âm mũi, còn toát ra một sự bất mãn và làm nũng rõ ràng. Lục Nam Thâm cảm thấy như có một tia nắng xuân chiếu qua đỉnh đầu, ấm áp, ngứa ngáy.
"Được, không ngừng." Anh cười khẽ, cầm chiếc quạt lên, tiếp tục đưa đẩy.
***
Niên Bách Tiêu và Trác Tiêu lại xảy ra xung đột.
Nguyên do là vì khi từ phòng huấn luyện bước ra, vừa hay anh nhìn thấy Trác Tiêu và Phương Sênh cười nói vui vẻ, nhất thời cơn giận bùng lên, anh lao tới túm cổ Trác Tiêu rồi đẩy anh ta ra.
Lực tay của Niên Bách Tiêu không hề yếu đi sau khi vừa huấn luyện, ngược lại, Trác Tiêu ngã chổng vó, suýt nữa thì trẹo chân. Trác Tiêu vốn đã bất mãn với Niên Bách Tiêu, sau chuyện này càng không biết trút giận vào đâu.
Cả hai bắt đầu lao vào ẩu đả.
Lần này không đến mức nhập viện.
Bởi vì huấn luyện viên xuất hiện kịp thời, thế nên ngoài chuyện diện mạo hơi te tua một chút thì họ chưa bị thương tích gì. Sau khi biết lần này Niên Bách Tiêu chủ động gây chuyện, huấn luyện viên tức giận ôm ngực, chỉ tay vào mặt anh, "Có phải khi tôi vừa dẫn dắt cậu, tim tôi rất ổn không? Giờ thì sao? Niên Bách Tiêu! Bây giờ tôi không thể rời tay khỏi thuốc trợ tim một phút nào!"
Niên Bách Tiêu lập tức lao tới gỡ tay ông ấy ra, "Thuốc đâu? Không ở trong tay sao?"
Nhưng anh bị Cảnh Tử Nghiêu kéo đi kịp thời, mới tránh được một cước của huấn luyện viên.
Niên Bách Tiêu chau mày lại rất tợn, "Đau tim cơ mà? Thuốc không cầm trong tay à?"
Huấn luyện viên không hỏi nguyên nhân, mâu thuẫn của mấy cậu nhóc trong đội đua xe thì cũng chỉ có vài chuyện lặt vặt đó, người này ngứa mắt người kia, người kia hằn học người này, nên ông ấy dứt khoát không cần biết ai đúng ai sai, tất cả vào phòng huấn luyện, tập thêm nửa tiếng.
Khi Niên Bách Tiêu và Phương Sênh trở về trường, trời đã tối mịt, hơn nửa số hàng quán trong thành phố đã đóng cửa.
Phương Sênh làm gì còn tâm trạng ăn uống?
Cô tức giận đi thẳng về phía trước, không muốn đoái hoài tới Niên Bách Tiêu.
Niên Bách Tiêu đuổi theo cô, chặn trước mặt cô, rồi đi lùi, "Củ Lạc, em nói thật cho anh biết đi, có phải thằng đó đã có âm mưu gì không hay với em không? Nói những lời hạ lưu với em rồi hả?"
Đầu mày Phương Sênh nhíu chặt lại như miếng tã trẻ con vậy, thật tình không muốn nói nhiều với anh, bèn giơ ngón tay chỉ vào anh, "Nhường đường."
"Anh đang quan tâm tới em." Niên Bách Tiêu không hiểu vì sao Phương Sênh lại đứng về một phía với Trác Tiêu.
Phương Sênh dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh, "Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, em suýt nữa bị một dụng cụ rơi xuống đầu, đúng lúc Trác Tiêu ngang qua tiện tay giúp em, nếu không em đã bị thương rồi. Coi như người ta có ơn cứu mạng, chẳng lẽ đến một câu cảm ơn cũng không thể nói với người ta?"
"Hai người nói chuyện suốt." Niên Bách Tiêu cũng nhíu mày.
Phương Sênh nói, "Mãi về sau em mới biết hồi tiểu học, em và anh ta từng học chung trường, nói thêm vài câu thì sao chứ?"
Lúc nhướng mày, nét mặt Niên Bách Tiêu có phần hơi nghiêm lại, "Cậu ta lừa vậy mà em cũng tin? Anh cũng có thể nói từng học chung trường tiểu học với em vậy."
Phương Sênh câm nín, chuyện này sao có thể nói tùy tiện như vậy?
"Củ Lạc, Trác Tiêu không phải hạng tử tế, chắc chắn cậu ta đang cố tình tiếp cận em." Niên Bách Tiêu nói.
Phương Sênh hỏi anh, "Vì sao anh ta phải cố tình tiếp cận em? Em có giá trị lợi dụng gì?"
"Đương nhiên là có." Niên Bách Tiêu không cần suy nghĩ, "Cậu ta tiếp cận em là để đả kích anh."
"Tiếp cận em sao lại thành đả kích anh?" Phương Sênh hỏi.
Đầu mày Niên Bách Tiêu nhíu chặt lại, "Cậu ta biết chúng ta là anh em, thế nên cố tình tiếp cận em, cố tình chọc tức anh."
Phương Sênh lườm nguýt, "Không sao, đều là anh em cả mà, em có thể chấp nhận." Dứt lời, cô gạt anh ra để đi.
"Này, Củ Lạc!"
Niên Bách Tiêu giương mắt nhìn cô đi vào tòa nhà ký túc xá, trong lòng cảm thấy ấm ức. Mãi về sau, anh mới lẩm bẩm, "Nhưng anh không muốn."
***
Hàng Tư tỉnh dậy khi còn đang gối đầu lên cánh tay, men theo cánh tay ấy nhìn lên là một bả vai dài rộng, một khuôn cằm gợi cảm, một gương mặt tuấn tú.
Có một khoảnh khắc chợt thảng thốt, khiến cô sửng sốt bò dậy ngay lập tức.
Nhưng nhận ra quần áo còn xộc xệch cô lại lập tức nằm rạp xuống, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, tim đập dồn dập. Lát sau cô vươn tay, ngón tay mảnh khảnh từ từ sát lại gần khuôn mặt ấy. Khi đã gần chạm vào thì nghe thấy giọng nói uể oải của người đàn ông, "Dậy rồi à?"
Anh không mở mắt, nhưng lại có thể phản đoán chuẩn xác cô đã dậy.
Khoảnh khắc này, mọi sự lo lắng và sợ hãi của Hàng Tư đều tan biến, cả người lập tức được thả lỏng. Cô đang định trả lời thì nghe thấy có người gõ cửa rầm rầm, "Lục Nam Thâm, cậu tỉnh dậy chưa? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Là Niên Bách Tiêu.
Khiến Hàng Tư giật thót, lập tức chui tọt vào chăn.
Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng ai đó vặn tay nắm cửa, cô run rẩy.
Bên tai chợt vang lên tiếng quát của Lục Nam Thâm, "Đừng mở cửa, đóng lại!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.