"Thế tức là, cậu đã kiềm chế được Kiều Uyên rồi, phải không?"
Vì tên "Trình Giảo Kim" Niên Bách Tiêu, Hàng Tư đã phải đỏ mặt rời khỏi phòng ngủ, lời chào hỏi cả hai người họ trước khi đi còn rất gượng gạo.
Khả năng xây dựng tâm lý cái tôi của Niên Bách Tiêu cực kỳ mạnh mẽ, hoặc có thể nói rằng anh ấy hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình có vấn đề gì, còn nói với Lục Nam Thâm: Tôi còn đợi trời sáng hẳn mới gõ cửa phòng cậu đấy.
Nửa đêm anh ấy mới trở về, tuy đã cố gắng đi lại khẽ khàng nhưng Lục Nam Thâm vẫn nghe thấy. Một người bình thường ngã ra giường là ngủ ngay tối qua lại lăn qua lăn lại trên giường mãi. Đến khi anh ấy không trằn trọc nữa, hơi thở trở nên đều đặn hơn, Lục Nam Thâm đánh mắt nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường thì cũng đã gần ba giờ sáng rồi.
Lục Nam Thâm cũng gần như thức trắng cả đêm.
Hàng Tư ngủ ngay trên giường, không muốn suy nghĩ lung tung cũng rất khó, anh đâu phải người yếu si.nh lý. Đêm tối dần là những cảm xúc nơi đáy lòng của anh lại càng rộn rạo, con ma ẩn sâu trong cốt tủy rục rịch định trỗi dậy.
Anh đi xả nước lạnh, đúng vào lúc này thì Kiều Uyên xuất hiện.
Một Hàng Tư ngủ rất ngon lành ở trên giường hoàn toàn không biết anh đã phải giằng co đến mức nào mới thoát được khỏi Kiều Uyên. Cô cũng không biết có một lúc cô đã xuất hiện ngay trước tầm mắt của Kiều Uyên, Kiều Uyên thì nhìn cô chòng chọc như con hổ đói, gần như muốn gỡ xương nuốt chửng cô.
Cuối cùng, Lục Nam Thâm vẫn kiềm chế được hắn, anh nói với Kiều Uyên, "Đây chính là cách mày yêu cô ấy à? Đâu phải mày không biết bây giờ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cô ấy cũng có thể gặp nguy hiểm?"
Khi bước ra khỏi nhà tắm lần nữa, trán Lục Nam Thâm đã đầm đìa mồ hôi, tắm mà cũng như chưa tắm.
Sau khi Hàng Tư đi khỏi, anh kể chuyện này với Niên Bách Tiêu, Niên Bách Tiêu mất một lúc mới sực ngẫm ra, "Cũng có nghĩa là hiện tại cậu đã hoàn toàn có thể nói chuyện với Kiều Uyên?"
"Không thể nói là hoàn toàn, chí ít vào lúc quan trọng hình như là có thể." Lục Nam Thâm phân tích.
Sau đó Niên Bách Tiêu đã đăm chiêu rất lâu, cuối cùng rút ra một kết luận đanh thép, "Tôi cảm thấy Kiều Uyên chính là d.ục v.ọng của cậu."
Lục Nam Thâm quay đầu nhìn anh ấy.
Khi nói câu vừa rồi, Niên Bách Tiêu đứng dựa vào cửa sổ, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, một khoảng nắng rộng lớn hắt xuống người anh ấy, cộng thêm một câu nói tràn đầy ẩn ý như vậy, bỗng chốc khiến Lục Nam Thâm cảm thấy anh ấy giống như một thiên thần vậy.
Sau đó thiên thần ngã xuống đất cái oạch...
"Cậu ấy à, thực ra là muốn chiếm lấy Hàng Tư, thế nên mới để Kiều Uyên thích làm gì thì làm, thật ra là để thỏa mãn chút tình dục bẩn thỉu của cậu."
Ăn với chả nói.
"Tình dục bẩn thỉu hả? Cậu chủ Niên, cậu thì đạo đức, trong sáng, thanh tâm quả dục rồi." Lục Nam Thâm không thích nghe câu này, gạt vầng hào quang thiên sứ ấy đi.
Thế mới nói vốn tiếng Trung của Niên Bách Tiêu tiến bộ dần qua từng lần đốp chát với người khác, anh ấy nói, "Cậu nhìn tôi xem, trông bề ngoài có vẻ phong lưu, phóng khoáng, thực ra lại rất trong sáng. Còn cậu, trông thì có vẻ cao ngạo, lạnh lùng và vô hại, thực ra d.ục v.ọng rất nặng nề."
"Ý cậu muốn nói tôi nặng tình đúng không?"
"Không, là d.ục v.ọng nặng nề." Niên Bách Tiêu nhấn mạnh, "Con người cậu ấy mà, tính chiếm hữu rất mãnh liệt."
Lục Nam Thâm đáp lại một câu không hề khách khí, "Phí lời, cô ấy là cô gái tôi thích, đương nhiên tôi phải có h.am m.uốn chiếm hữu với cô ấy rồi. Cậu như gió mát hiu hiu hả? Cậu không có ý với Phương Sênh sao? Không có ý với cô ấy mà tối qua về lại trằn trọc không ngủ được à?"
Không thể nhắc đến Phương Sênh.
Cứ nhắc đến Phương Sênh là anh ấy đau đầu, bèn nói với Lục Nam Thâm, "Chung một trường thì được cười nói với nhau à? Cậu điều tra ngay giúp tôi, rốt cuộc Trác Tiêu và Củ Lạc có học chung trường không."
Lục Nam Thâm thở dài, có học chung trường không là trọng điểm à?
"Niên Bách Tiêu, cậu phải hiểu rõ vì sao mình lại tức giận." Anh không muốn bàn luận mấy chuyện này, sau khi đứng dậy thì nói một câu, "Để tôi nhắc cho cậu, con gái nhà người ta có thiện cảm với cậu, cậu tuyệt đối đừng tự b.óp ch.ết cơ hội của bản thân."
Niên Bách Tiêu nghe xong chợt bàng hoàng, có thiện cảm sao?
"Thật không vậy? Sao tôi không nhìn ra?" Anh ấy gạn hỏi Lục Nam Thâm.
Lục Nam Thâm rút một chiếc áo khoác từ trong tủ quần áo ra, buông một câu, "Bởi vì cậu mù."
"Này, cậu đi đâu thế?"
"Tìm người."
"Ban ngày ban mặt mọi người đều nghỉ, cậu tìm ai?"
***
Người mà Lục Nam Thâm muốn tìm, quả thật không phải vào ban ngày.
Trước khi đi tìm người, anh đã làm một việc, đến khi Hàng Tư được anh đưa tới đó, cô đã rất sững sờ, đó là một phòng diễn tấu không hề nhỏ, lại còn rất chuyên nghiệp. Nó nằm trong một căn biệt thự độc lập, xung quanh toàn là camera, mức độ bảo vệ của cửa ra vào hay cửa sổ đều khắt khe như quân đội vậy.
Tại đây có cả thiết bị kết nối vệ tinh, dù ở tình huống nào cũng có thể duy trì liên lạc với các nghệ sỹ trong các dàn nhạc trên khắp thế giới. Chỉ cần bật màn hình lên, nơi đây sẽ trở thành nơi tập trung của cả dàn nhạc D, toàn bộ các thành viên đều có mặt đông đủ.
Đương nhiên, cách thức này chỉ thích hợp dùng trong thời kỳ luyện tập, cũng tức là thời gian mọi người cố gắng hòa hợp, đặc biệt là với những người chân ướt chân ráo như Khương Dũ hay Hàng Tư.
Đừng nghĩ đây là một phòng tập được cải tạo lại, mọi thiết bị, nhạc cụ ở đây đều thuộc top đầu thế giới, đương nhiên bao gồm việc một nhạc trưởng thiên tài như Lục Nam Thâm cũng đang ở đây.
Phòng nghỉ trong biệt thự tương đối nhiều, gồm 6 phòng, lần lượt phân bố trên tầng 2 và tầng 3, tầng 1 là không gian chung để hoạt động, tầng hầm B1 và B2 được phá thông, phòng luyện tập được xây lên ở đó, hiệu quả cách âm rất tuyệt vời.
Ý tứ của Lục Nam Thâm đã quá rõ ràng, hiện tại đã gần tới kỳ nghỉ, cũng không còn lịch học ở trường, nên anh đề nghị Hàng Tư dọn qua đây ở, tiện cho việc luyện tập.
Nói là đề nghị, thực ra nhìn về mặt thời gian, đây chính là yêu cầu, dù sao Hàng Tư vẫn phải tiếp tục việc giải mẫn cảm.
Khương Dũ không có ý kiến gì, anh ta thì chỉ muốn được chuyển tới đây ngay để bước vào nhịp luyện tập chuẩn chỉnh.
Vị trí của biệt thự khá đẹp, về trường thuận tiện, đi tới trung tâm huấn luyện của Niên Bách Tiêu cũng thẳng một đường chim bay, thế nên chính Niên Bách Tiêu cũng ầm ĩ đòi dọn tới đây ở. Hiện tại Phương Sênh là nhàn nhất, không cần đi làm thêm kiếm tiền như các bạn học khác, xuất phát từ sự quan tâm với Hàng Tư, cô ấy cũng đồng ý dọn tới.
Bỗng dưng, cả một căn biệt thự rộng lớn trở nên náo nhiệt.
Mọi người đều khá tò mò về nguồn gốc của căn biệt thự này. Lục Nam Thâm nói rằng anh đã ngắm và ưng nó được một thời gian rồi, chủ yếu là do vị trí đẹp, môi trường xung quanh lại yên tĩnh, hơn nữa diện tích cũng thích hợp. Anh bèn tới gặp chủ nhà, ban đầu dĩ nhiên người ta không đời nào chịu bán, về sau Lục Nam Thâm tăng tiền, người chủ mới chịu dọn đi.
Nghe xong Khương Dũ khá bất ngờ, một lúc lâu sau mới hỏi Lục Nam Thâm, "Thế tức là cậu đập tiền xuống vào lúc nhà người ta đang sống yên ổn?"
Lục Nam Thâm gật đầu, "Có thể nói như vậy."
Khương Dũ, "Chỉ vì một chỗ luyện tập?"
"Chỉ vì một chỗ luyện tập."
Hàng Tư cũng cảm thấy anh lãng phí quá, cô tiếp lời Khương Dũ, "Anh có thể thuê mà."
"Cần phải cải tạo lại toàn bộ căn nhà, hơn nữa không phải kiểu nhà dân sinh, thuê rồi sau này phải sửa trả, quá phiền phức, thôi thì mua đứt rồi muốn làm gì thì làm." Lục Nam Thâm tự có cân nhắc của riêng mình.
Phương Sênh ngồi kế Hàng Tư, khoác tay cô, nói nhỏ, "Dù có né tránh mối quan hệ như thế nào thì anh ấy cũng là cậu chủ của Lục Môn, dòng máu chảy trong người đâu có giống thường dân."
Hàng Tư hiểu ý của Phương Sênh. Muốn mua một biệt thự độc lập, rộng lớn nằm ở một vị trí đắc địa như thế này, sẽ không thể bỏ ra một khoản tiền nhỏ, huống hồ còn phải cải tạo lại toàn bộ trong một thời gian ngắn, chỉ để phục vụ việc luyện tập thời kỳ đầu của dàn nhạc D, đây chẳng lẽ không phải tác phong của một cậu chủ con nhà giàu hay sao?
Thế nên Phương Sênh nói không sai, dù Lục Nam Thâm có giản dị đến đâu, thì gen Lục Môn trong người vẫn khó mà thay đổi.
Sau khi đi một vòng quanh nhà, Niên Bách Tiêu tấm tắc, "Lục, cậu tiêu tiền phóng khoáng thật đấy."
Lục Nam Thâm nói, "Vay thôi."
"Vay ai?"
"Vay tiền anh cả tôi, phải trả góp theo kỳ đó. Thế nên cậu bớt nhòm ngó cái ví tiền của tôi đi." Lục Nam Thâm b.óp ch.ết ngay ý nghĩ mới nhen nhóm trong đầu Niên Bách Tiêu.
Niên Bách Tiêu cảm thán, "Anh cả cậu tốt thật."
Nếu mà là anh trai anh ấy thì sẽ chỉ nói một câu: Em trông anh có giống biệt thự không?
Việc giải mẫn cảm của Hàng Tư vẫn phải tiếp tục, Khương Dũ gần như xuất hiện bóng ma tâm lý, anh ta hỏi Lục Nam Thâm: Lỡ như lại ngất xỉu thì phải làm sao?
Phải làm sao ư?
Ngất thì đợi khi nào tỉnh sẽ tiếp tục.
Đây cũng là suy nghĩ của Hàng Tư.
Có điều lần này Lục Nam Thâm không để cô tùy tiện, anh nói, "Lần trước em xuất hiện phản ứng không phải vì em chạm vào vĩ cầm, mà vì em không thể chịu nổi khi nghe tiếng vĩ cầm."
Hàng Kỹ nhớ kỹ lại, hình như đúng là thế thật. Lúc trước khi chạm vào vĩ cầm, thật ra cô không có vấn đề gì, chỉ là khi đó vì quá kích động, cô quẹt qua dây vĩ cầm, để nó phát ra âm thanh nên mới ngất xỉu.
Phải thích ứng với vĩ cầm trước, cách làm của Lục Nam Thâm khá tuần tự. Anh bật một số đoạn vĩ cầm nhỏ, có khả năng ảnh hưởng thấp hơn những buổi diễn tấu trực tiếp.
Khi nghe, trạng thái của Hàng Tư rất không ổn, chưa kể đến việc run rẩy toàn thân thì trán cô cũng vã mồ hôi.
Khương Dũ từ phòng violon-cen đi ra, ngó đầu vào nhìn, thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Hàng Tư bèn sợ đến rụt đầu lại, không dám tiến vào trong.
Lục Nam Thâm không để cô nghe quá lâu, ban đầu chỉ khoảng một, hai phút, anh luôn kề cận bên cô suốt cả quá trình, quan sát kỹ xem giới hạn chịu đựng của cô nằm ở đâu. Sau đó dần dần tăng cường độ, thêm khoảng trên dưới 10 phút. Cuối cùng khi anh hét dừng là cô đã nghe được hơn 20 phút rồi.
Tiếng nhạc vừa ngừng, Hàng Tư gần như nằm bệt ra sô pha.
Mồ hôi lạnh thấm ướt sơ mi, mềm nhũn như vừa chạy maraton vậy. Nhưng thật ra, Lục Nam Thâm hiểu rõ, cô thật sự đang chống chọi bằng cả ý chí, chỉ cần cô lơi là một chút, sẽ không thể gắng gượng tới tận bây giờ.
Lục Nam Thâm tiến tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Cô hoàn toàn mất hết sức lực, ngả vào lòng anh như một loài động vật không xương. Lục Nam Thâm cảm nhận được toàn thân cô run rẩy, rõ ràng là không thể kiểm soát. Anh giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, vỗ về từng cái từng cái, "Sắp được nửa tiếng rồi, Hàng Hàng, em làm được như vậy là đã rất tuyệt vời rồi."
Hàng Tư nghiến răng, "Chúng ta tiếp tục đi."
Giọng cô cũng lẩy bẩy, phải nghe kỹ mới nghe rõ cô nói gì.
"Không vội, hôm nay tới đây thôi." Lục Nam Thâm đánh mắt nhìn giờ.
Tuy rằng phản ứng của Hàng Tư khá mạnh nhưng chưa đến mức ngất xỉu, nên cô mới muốn làm tiếp, nghe anh nói vậy, cô không hiểu, "Bây giờ vẫn còn sớm lắm mà, phải không?"
"Có người tới rồi." Lục Nam Thâm nói khẽ.
"Ai vậy?"
Lục Nam Thâm cúi đầu nhìn cô, giơ tay gạt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cô, nói khẽ, "Tôi phải ra ngoài một chuyến, nên có nhờ anh cả và chị dâu cả tới hỗ trợ. Niên Bách Tiêu đi huấn luyện rồi, không ở trong biệt thự, tuy rằng thân thủ của em không tệ, nhưng tôi vẫn không yên tâm."
Hàng Tư chợt chao đảo một chút, "Anh cả anh... lại tới nữa hả?"
Thấy Lục Nam Thâm mỉm cười nhìn mình, cô vội chữa lại, "Ý của tôi là, anh cả anh không bận công việc à? Sao mà... cứ gọi là xuất hiện vậy?"
Lục Nam Thâm khẽ mím môi, khi khóe môi cong lên, ánh mắt rõ ràng cũng dịu dàng hơn hẳn. Anh vén một lọn tóc của cô ra sau tai, nói một câu đầy ẩn ý, "Hàng Hàng, em không thể sợ anh cả như vậy. Lục Môn còn biết bao nhiêu trưởng bối, há chẳng phải em sẽ căng thẳng tới chết sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.