Một cái chậu hoa, rất to, rơi từ trên cao xuống vỡ tan tành, ngay cả lớp đất bên trong chậu hoa cũng bị văng lung tung khắp đất.
Ngoài Lục Nam Thâm, cả ba người còn lại đều đứng hình. May là Lục Nam Thâm có đôi tai nhạy bén, bằng không chậu hoa này sẽ rơi thẳng xuống đầu Hàng Tư và Phương Sênh.
Con đường này quá tăm tối, ánh đèn đường thì lúc tỏ lúc mờ.
Lục Nam Thâm ngó đầu nhìn lên rồi nói, "Thứ này nằm ở đơn nguyên, tầng 6."
Niên Bách Tiêu không nói không rằng, lập tức lao đi, đuổi theo.
Lục Nam Thâm đỡ Phương Sênh dậy, hỏi cô ấy có bị thương không. Phương Sênh lắc đầu, coi như Lục Nam Thâm cũng vừa cứu cô ấy một mạng.
Bây giờ Hàng Tư mới lấy lại được cảm giác, cô hỏi Lục Nam Thâm, "Là hung thủ ư?"
Lục Nam Thâm nói, "Rất có thể, nhưng cũng có thể là một kẻ được hung thủ thuê."
Sau đó anh hỏi Hàng Tư, "Ban nãy không cảm nhận được sao?"
Hàng Tư lắc đầu, "Cảm nhận rất yếu ớt, nhưng vừa rồi tôi đã nghĩ là chủ hộ..."
Đây cũng là nguyên nhân Lục Nam Thâm không đề cao cảnh giác kịp thời. Anh nghe được tiếng chủ hộ trong tòa nhà này, tiếng của tất cả các chủ hộ. Đa số đã ngủ rồi, cũng có người cú đêm chơi game, có người rót nước uống nước, tóm lại chỉ toàn là những âm thanh cuộc sống hết sức bình thường.
Tại căn hộ ném chậu hoa, anh nghe thấy tiếng bước chân, cũng nghe thấy tiếng mở cửa ban công, cho đến khi người ấy dịch chuyển vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732254/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.