Không nhiều người hoặc nhiều thứ có thể khiến Hàng Tư kích động.
Ngoài trại trẻ mồ côi thì chính là Kiều Uyên.
Bây giờ lại có thêm Lục Nam Thâm.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, ngoài mặt tuy Hàng Tư vẫn tỏ ra bình thản, nhưng sóng lòng thì đang trào dâng dữ dội. Cô cứ thế hứa hẹn trong một phút bốc đồng, quan trọng nơi cô muốn tới lại là dàn nhạc của Lục Nam Thâm.
Phải hình dung thế nào đây? Điều khiến cô căng thẳng không phải là sự nguy hiểm, hai năm trước cô đã nhìn rất thoáng hai chữ "nguy hiểm" này rồi. Hơn nữa Lục Nam Thâm nói đúng, dù cô có bước chân vào dàn nhạc hay không, cô cũng đã trở thành mục tiêu của hung thủ rồi, không phải sao?
Cô chỉ lo không biết mình có đảm đương nổi hay không.
Thế nên dọc đường trở về, Hàng Tư không nói năng gì. Lục Nam Thâm đi theo phía sau cô, bước chân khá là thong dong. Phương Sênh và Niên Bách Tiêu sánh bước đi cạnh nhau, vừa nghĩ tới chuyện của Hàng Tư, vừa nghĩ tới chuyện của Niên Bách Tiêu.
Khi họ từ trường học đi ra đã rất muộn rồi, lại mất tương đối nhiều thời gian ở bệnh viện, vậy nên lúc này là lúc thành phố vắng lặng nhất.
Phía chân trời chìm vào bóng tối vô tận, không thấy một chút ánh sáng nào. Nếu không có ánh sáng của đèn đường, đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc bóng đêm đen đặc nhất trước khi đón bình minh. Nhiệt độ hôm nay khá vừa phải, hơi se se, có điều khu vực quanh đây đang sửa đường, không bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732255/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.