Tuy rằng Niên Bách Tiêu không biết Paganini là ai, nhưng anh ấy lại hiểu bốn quãng tám mà Lục Nam Thâm nhắc tới rốt cuộc là như thế nào.
Anh ấy cũng từng tiếp xúc với khá nhiều người biết kéo violon. Họ buộc phải đứng ở một vị thế rất cao mới có thể kéo quãng tám trên hai bằng ngón 1 và ngón 3, thế nên năng lực này của Hàng Tư mới khiến người ta kinh hồn.
Chưa nói đến việc cô còn sở hữu cảm âm tuyệt đối.
Bình thường Niên Bách Tiêu cũng thích chơi nhạc, anh ấy vẫn biết đến thứ gọi là cảm âm tuyệt đối.
Người sở hữu cảm âm tuyệt đối trong điều kiện không có nốt nhạc và âm chuẩn tham chiếu, sau khi nghe một nốt nhạc, họ vẫn lập tức đọc được tên của nó. Ngoài điều này ra họ còn có thể xác định được cao độ chuẩn của âm thanh trong hoàn cảnh tự nhiên một cách nhanh nhất.
Không phải ai cũng sở hữu năng lực này, thậm chí loại năng lực này không tồn tại ở tất cả các nghệ sỹ chơi nhạc. Người sở hữu cảm âm tuyệt đối sẽ trở thành một thiên tài âm nhạc tương đối hiếm gặp.
Ví dụ như Lục Nam Thâm, không cần nói nhiều, anh chắc chắn là người sở hữu cảm âm tuyệt đối, không ngờ ngay cả Hàng Tư cũng vậy.
Phương Sênh dè dặt cất tiếng hỏi Hàng Tư: "Liên quan... đến những chuyện cậu gặp lúc nhỏ à?"
Thời buổi bây giờ, cho dù từ nhỏ có học một chút lông gà vỏ tỏi, người ta cũng sẵn sàng mang ra khoe khoang như một thành tích, vậy mà một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732264/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.