Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Hàng Tư vẫn luôn kiềm chế cảm xúc của mình, đến lúc này thì cô gần như bùng nổ, suy sụp, hai hàng nước mắt khó khăn lắm mới ép ngược được vào trong giờ lại men theo khóe mắt chảy xuống.
Lục Nam Thâm nhìn mà xót xa, muốn kéo cô vào lòng. Ngón tay vừa chạm vào cô, cô đã lập tức đẩy tay của anh ra, hét lên kinh hãi: "Đừng chạm vào tôi!"
"Hàng Hàng..."
"Đi ra, anh đi ra đi!" Cả cơ thể Hàng Tư co rụt về phía sau, cảm xúc cực kỳ kích động.
Thấy vậy, Phương Sênh vội vàng tiến tới ôm chặt lấy Hàng Tư, nhìn Lục Nam Thâm, lạnh lùng quát: "Sao anh có thể ích kỷ như vậy chứ? Nếu đã biết rồi, chẳng phải nên rời đi thật xa khỏi cô ấy hay sao? Lục Nam Thâm, anh cố tình phải không? Tôi thấy anh chẳng khác gì Kiều Uyên cả, lấy việc giày vò Hàng Tư làm thú vui! Anh có tư cách gì? Chỉ vì chuyện lúc nhỏ ư? Tư Tư cũng nạn nhân, anh hiểu không? Là vấn đề của các anh, vì sao phải bắt Tư Tư chịu đựng tất cả những chuyện này?"
Trong số bốn người, Hàng Tư và Lục Nam Thâm coi như người trong cuộc, Phương Sênh thì phẫn nộ, duy chỉ còn Niên Bách Tiêu là cảm xúc chưa chìm đắm theo họ. Anh ấy nói: "Hàng Tư, Củ Lạc, hai cô bình tĩnh một chút. Chuyện này xảy ra là rất tệ hại, nhưng suy nghĩ của hai người cũng chủ quan quá rồi."
Lục Nam Thâm giơ tay lên làm động tác ngăn lại, ý bảo Niên Bách Tiêu không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732266/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.