Nếu Phương Sênh không kịp thời cản lại, đầu ngón tay của cậu thanh niên kia có khi sẽ bị Niên Bách Tiêu bẻ gãy không chừng. Cậu ta đau đớn đến mức mồ hôi túa đầy trán, mặt tái nhợt cả đi, cũng không rõ là đau thật hay vì quá hoảng sợ.
Cậu thanh niên ôm ngón tay, nhưng vẫn muốn thể hiện trước mặt Phương Sênh, chỉ tay thì không dám nữa bèn dùng miệng chửi mắng: "Mẹ kiếp, anh bị điên à? Tôi chọc gì anh?"
Niên Bách Tiêu cười đểu: "Tiểu gia đây thấy cậu ngứa mắt nên muốn đập bóng vào cậu, sao, không phục à?"
Cậu thanh niên tức đến mức nói năng còn không rõ ràng: "Anh... Anh..."
Phương Sênh vội vàng bảo cậu ta mau đi đi. Có lẽ đầu ngón tay cậu ta cũng đau thật nên cứ đứng đó nhe răng, gào lên: "Anh đợi đó, anh đợi đó cho tôi!"
"Được, tiểu gia đứng đây đợi cậu." Niên Bách Tiêu đập thật mạnh quả bóng rổ trong tay xuống đất, cười châm chọc.
Sau khi cậu ta đi khỏi, Phương Sênh cũng quay người định bỏ đi.
Niên Bách Tiêu ôm quả bóng rổ, sải rộng bước chân vượt lên chặn trước mặt cô. Phương Sênh không dừng bước. Cô đi trước, Niên Bách Tiêu bám theo sau: "Sao không đoái hoài gì tới tôi vậy?"
"Muộn quá rồi, em cần nghỉ ngơi." Phương Sênh nói: "Đâu phải ai cũng đầy tinh thần như anh, nửa đêm còn đánh bóng rổ."
Cả sân bóng rổ chỉ có mình anh, đánh với ma chắc?
"Tôi đi tìm cô, nhưng cô không ở ký túc, thế nên tôi mới cất công ra đây đợi cô." Niên Bách Tiêu nói.
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732269/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.