Khi Hàng Tư cứng đờ cả người ra cũng là lúc nghe thấy tiếng rên hự của Lục Nam Thâm, tuy rằng thanh âm rất nhẹ, rất khẽ, nhưng cô thề với trời, cô chắc chắn đã nghe thấy.
Đầu óc cô ngây ngất giây lát, trái tim như vọt lên tận cổ họng.
Điều này quá hoang đường phải không? Tuy cô và Lục Nam Thâm chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng cô lại rất quen thuộc với cơ thể của anh. Cô bỗng mặt đỏ tía tai, sau đó lại bất ngờ nảy sinh một suy nghĩ quái đản và méo mó. Cô dường như là một tên trộm, đã lén lút được "nếm trải" cơ thể tráng kiện của thanh niên điển trai này, nhưng chủ nhân của cơ thể lại hoàn toàn không biết.
Lục Nam Thâm dí sát gương mặt đẹp trai của mình qua, có thể nhìn thấy bằng mắt thường hai gò má cô đỏ hồng lên, cô bất giác cười khẽ: "Đâu phải lần đầu tiên em ngồi xuống người tôi, sao lại ngại chứ?"
Hàng Tư như tắt thở.
Một câu "ngồi xuống người tôi" của anh đã miêu tả chính xác những cảm xúc hiện tại của cô một cách ngắn gọn và xúc tích.
Phải, cô đã ngồi xuống rồi, cô có thể dễ dàng cảm nhận được, thế nên không cần anh cố tình nhắc nhở việc cô không chỉ đơn thuần ngồi xuống người anh.
"À... di động của anh kêu kìa." Cô quả thực hoảng loạn, sốt sắng muốn đứng lên.
Lục Nam Thâm đỡ vững cô, cười nói: "Là di động của em kêu đấy chứ."
Bấy giờ Hàng Tư mới phản ứng lại, ậm ừ mấy tiếng, không cần diễn tả cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732273/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.