Hàng Tư không giải thích nhiều về mối quan hệ giữa cô và Lục Nam Thâm, sự thật là chính bản thân cô cũng đang khó mà miêu tả rõ ràng được họ rốt cuộc có quan hệ gì.
Khoảng thời gian từ nghi ngờ tới khi khẳng định, cô cảm giác nó đằng đẵng như đã qua cả cuộc đời, đêm trằn trọc không yên, ngày ăn gì cũng chán, nhưng rồi cô lại mong chờ biết đâu tất cả chỉ là một hiểu lầm.
Cả căn nhà rộng thênh thang này chỉ còn lại hai người họ.
Khi đi vào phòng ngủ, Hàng Tư chợt nảy sinh một cảm giác khác lạ trong lòng: Lục Đông Thâm dám chắc chắn tai của Nam Thâm sau khi bị thương không nghe rõ gì ư? Có khi nào anh ấy cố tình để Nam Thâm nghe được không?
Nghĩ vậy nhưng bước chân của cô thì không hề dừng lại, người đã đi vào trong phòng rồi. Cạnh giường có một chiếc bàn di động, người giúp việc đã bày gọn gàng các món ăn có thể ăn được lên đó rồi mới rời đi. Lục Nam Thâm nằm dựa vào đầu giường, chưa buồn động đũa, sắc mặt bình thản, không rõ là đang nghĩ gì, thấy Hàng Tư bước vào, anh nở một nụ cười.
Hàng Tư nhìn thấy mà ngây ngẩn trong giây lát, có lẽ là... chưa nghe thấy chăng.
"Sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị à?" Nói rồi, Hàng Tư định giơ tay kéo ghế.
"Hàng Hàng." Lục Nam Thâm lên tiếng, thanh âm rất khẽ.
Hàng Tư ngước mắt nhìn anh, anh giơ tay về phía cô, cùng lúc ấy cũng chạm vào vết thương, làm anh hơi nhíu mày.
"Anh đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732274/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.