Nhưng Niên Bách Tiêu không đồng ý với nhận định Lục Nam Thâm đang phải chiến đấu một mình.
"Cậu ấy còn có chúng tôi mà." Anh ấy nói những lời này với thái độ rất lý trí: "Ngoài bạn bè ra còn có người thân, đám yêu ma quỷ quái kia đâu có những hậu phương ủng hộ như vậy."
Câu nói của Niên Bách Tiêu nếu đứng ở góc độ lý trí để nhìn nhận thì không sai.
"Một con người một khi đã hoạt động ngoài xã hội ắt sẽ xây dựng nên các mối quan hệ." Tố Diệp: "Nhưng mọi người đừng quên, hai năm trước Kiều Uyên từng rất sôi nổi, mà trước kia hắn cũng đã liên tục đầu tư không ít dự án kinh doanh, làm sao hắn làm được? Còn nữa, điểm quan trọng, hòn đảo kia."
Tưởng Ly hiểu ý của Tố Diệp: "Không sai, có thể sở hữu một hòn đảo đồng thời thuê mướn nhiều người như vậy, tức là Kiều Uyên đã hoàn toàn có đầy đủ đặc điểm của một nhân cách độc lập, có một mạng lưới quan hệ rộng lớn. Ngoài ra, việc hòn đảo bị nổ cũng là một bí ẩn. Hoặc là hắn tự biên tự diễn, hoặc là đến cả kẻ thù của hắn cũng đã tồn tại."
Lục Đông Thâm đăm chiêu giây lát rồi hỏi Hàng Tư: "Chuyện trên hòn đảo kia, cô còn biết bao nhiêu nữa?"
Hàng Tư nhẹ nhàng lắc đầu: "Những gì tôi biết, tôi đã nói hết rồi."
"Cô có thể vẽ ra được địa hình của nó không?" Lục Đông Thâm lại hỏi.
Hàng Tư ngẫm nghĩ, rồi nói: "Địa hình trên hòn đảo, về cơ bản tôi có thể vẽ ra được, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732278/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.