Lục Nam Thâm đã tỉnh dậy.
Hình dung theo lời của Niên Bách Tiêu thì sau hai ngày ngủ, môi hồng răng trắng hẳn ra.
Ký ức của anh vẫn dừng lại lúc mọi người ở trong khu rừng đó, con thú mặt người đó liều chết nhảy vọt lên khỏi hố tuyết, hàm nanh sắc nhọn xuyên sâu vào trong cơ thể anh.
Sau đó thì sao?
"Sau đó tôi bị con thú mặt người kéo thẳng vào sâu trong rừng, từ trường của đoạn đường đó rất nghiêm trọng, tôi cảm thấy đôi tai cũng rất khó chịu." Lục Nam Thâm được Hàng Tư đỡ ngồi dậy, sống lưng ngả vào một chiếc đệm rất dày, cẩn thận né đi vết thương trên bả vai.
Vết thương lành tương đối nhanh, chỉ tại hôn mê quá lâu rồi nên Lục Nam Thâm rõ ràng còn có phần ngơ ngác, nói chuyện cũng có chút mệt mỏi.
Hôm nay rất đông người tới nhà nên người giúp việc phải túi bụi dưới bếp. Thấy Lục Nam Thâm tỉnh dậy, chị ấy cũng rất vui, nói với mọi người: "Tiểu thiếu gia tỉnh dậy là chuyện đáng mừng. Tối nay để tôi làm mấy món ngon, mọi người ăn tạm để chúc mừng nhé."
Chị ấy không rõ sự tình, chỉ biết người nằm sống dở chết dở trên giường cuối cùng cũng tỉnh nên cảm thấy đây là một chuyện vui.
"Sau đó nữa thì sao?" Niên Bách Tiêu hỏi: "Cậu còn nhớ cậu đã đối phó với con thú mặt người đó như thế nào không?"
Lục Nam Thâm cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng. Rất lâu sau, anh hỏi Niên Bách Tiêu: "Ý của cậu là, tôi đã giết con thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732277/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.