Có đáng sợ hay không, tiêu chuẩn phán đoán của mỗi người sẽ một khác.
Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời cô ấy: "Có thể được mệnh danh là Chiến thần chốn thương trường, chắc là cũng đáng sợ đấy."
Phương Sênh chủ yếu vẫn nghĩ tới Hàng Tư. Hàng Tư không có người thân thích, nếu thật sự yêu Lục Nam Thâm và suy tính xa xôi hơn thì e rằng cánh cửa Lục Môn cũng không dễ vào như vậy. "Vậy anh trai anh có phải Chiến thần thương trường không?"
"Đương nhiên, anh trai tôi kinh doanh rất lợi hại." Niên Bách Tiêu khỏi cần suy nghĩ.
"Vậy anh trai của anh đáng sợ hay anh cả của Lục Nam Thâm đáng sợ?" Phương Sênh rất cố chấp, cứ muốn làm rõ điểm này.
Về câu hỏi này, Niên Bách Tiêu cũng không cần suy nghĩ gì nhiều: "Dĩ nhiên là anh trai của tôi." Sau đó anh ấy lại bổ sung thêm một câu: "Không ai có thể đáng sợ hơn anh trai của tôi đâu."
Khóe miệng Phương Sênh giật giật.
Tố Diệp ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một, ho khe mấy tiếng, có ý nhắc nhở.
Chị ấy nghĩ bụng: Em phải hận cô gái này đến mức nào chứ, sao cứ phải hù dọa người ta? Niên Bách Tiêu không nói nữa. Không phải vì anh ấy hiểu ý của Tố Diệp mà vì tiếng động phát ra từ phía cửa. Khi Lục Đông Thâm tới, bên ngoài tuyết đang rơi. Lúc vào nhà, chiếc áo măng tô đậm màu của anh ấy dính đầy tuyết. Trông anh ấy có vẻ bụi bặm, mệt mỏi, nhưng vừa bước vào phòng làm việc, nhìn thấy Tưởng Ly từ khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732281/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.