Hàng Tư thấy anh ấy có vẻ không giống đang nói dối, hơn nữa anh ấy vẫn luôn coi việc bảo vệ an toàn cho Lục Nam Thâm là trách nhiệm của mình, cứ nhắc đến Lục Nam Thâm là sẽ nói "gió thổi bay đi được" hoặc là một người "sức trói gà chẳng chặt".
Xem ra anh ấy cũng chỉ vừa mới phát hiện ra ở chuyến đi vào rừng lần này.
Hàng Tư không nói đến chuyện của Lục Nam Thâm nhưng đối với vấn đề của Niên Bách Tiêu, cô cũng không đưa ra một câu trả lời trực diện. Cô nói: "Chuyện của Phương Sênh anh đi hỏi thẳng cô ấy là được mà? Nếu đã bị anh phát hiện ra, chứng tỏ cô ấy không định giả vờ trước mặt anh nữa."
Niên Bách Tiêu "ồ" lên một tiếng, một lúc lâu sau lại đột ngột hỏi Hàng Tư: "Vậy trước kia cô ấy giả vờ trước mặt tôi là vì lý do gì?"
Hàng Tư cũng đang đợi anh ấy hỏi đúng câu này, cô hắng giọng, cố làm ra vẻ bâng quơ nói tới: "Có thể là vì quá để tâm chăng."
Niên Bách Tiêu hơi sững lại, sau đó "á" lên một tiếng, rồi lại hỏi tiếp Hàng Tư: "Vậy bây giờ..."
Hết để tâm rồi ư?
Anh ấy ngại hỏi.
Hàng Tư tự động rót nước cho mình, từ tốn nói: "Anh có nghe câu 'Bản thân mình không thích thì đừng ép người khác phải thích"* chưa?"
*Câu nói ý chỉ khi suy xét bất kỳ vấn đề gì phải đặt mình vào vị trí của người khác, không nên cưỡng ép người khác làm điều mà họ không thích. Niên Bách Tiêu hơi nhíu mày: "Cái gì cá?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732284/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.