Trần Diệp Châu liên lạc với đội bên kia trước.
Tín hiệu cực kỳ bất ổn, bị gây nhiễu ghê gớm, nhưng từ những âm thanh đứt đoạn vọng ra từ điện thoại của đối phương vẫn biết được đại khái là bên phía họ chưa tìm được manh mối về Khương Dũ, hơn nữa họ cũng không gặp phải loại thực vật họ dây leo nào có thể cử động.
Trần Diệp Châu ra lệnh cho họ men theo con đường đó tiếp tục đi sâu thêm. Nhưng một khi xảy ra hiện tượng mất tín hiệu thì phải lập tức rút về.
Cùng lúc ấy, hai chiếc xe bên này lại bắt đầu một trước một sau tiến lên. Tuyết càng lúc càng nặng hạt. Mùa đông, rừng cây có rậm rạp đến mấy cũng không còn sự che chắn của lá cây. Tuyết như lông ngỗng, con đường giữa rừng chẳng mấy chốc đã được phủ lên một lớp tuyết, khi bánh xe lăn qua sẽ vang lên những tiếng động nhỏ.
Họ lại lái tiếp về phía trước khoảng mười phút nữa, trên đoạn đường này tốc độ xe rất chậm. Một là vì đường núi quá hẹp, không dễ đi chút nào, hai là họ luôn phải tìm kiếm manh mối về Khương Dũ bất cứ lúc nào. Lúc này tuyết lại đang rơi, có thể không ảnh hưởng tới Lục Nam Thâm nhưng với ba người khác thì tầm nhìn sẽ bị hạn chế.
Bỗng nhiên, Lục Nam Thâm lên tiếng nói: "Dừng xe."
Niên Bách Tiêu phản ứng cũng nhanh, một giây sau đã phanh xe. Họ đều nghĩ Lục Nam Thâm đã phát hiện ra Khương Dũ, không ngờ Lục Nam Thâm quay đầu lại nhìn và hỏi: "Xe của cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732304/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.