Lần này, Hàng Tư không những bị Lục Nam Thâm ôm rất chặt chẽ, đè lên cũng rất vững chãi, vẻ như chỉ muốn đè cho bao nhiêu không khí trong dạ dày của cô ra ngoài hết. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hàng Tư là: Cũng may là tối qua không ăn quá nhiều thứ.
Mở mắt ra, cô nhìn thấy khuôn cằm với đường cong gợi cảm của anh, môi cô áp sát vào phần yết hầu gồ lên quá rõ của anh. Tư thế này... còn thân mật hơn cả tư thế trước đó. Nhưng cô không kịp suy nghĩ sâu hơn, vì tranh thủ lúc những tia sáng hỗn loạn chiếu qua, cô đã tinh mắt nhìn thấy một thứ ở trên bầu trời.
Chính là thứ ban nãy đã bò trên người thi thể. Nó bỗng vút lên cao như một con rắn bay mình, đen sì sì, nếu không nhìn kỹ sẽ rất dễ bị lẫn vào màn đêm, phóng vèo về phía họ.
Lục Nam Thâm đã nghe thấy động tĩnh từ lâu. Anh ôm theo Hàng Tư, lăn một vòng thật mạnh để né tránh đám dây leo quái đản kia, ngay sau đó anh nhìn thấy ánh sáng từ một lưỡi dao xoẹt ngang qua bầu trời đêm. "Bộp" một tiếng, dây leo đứt ra làm đôi, một phần rơi xuống đất, một phần nhanh chóng rụt vào trong.
Là Niên Bách Tiêu đã nhanh tay nhanh mắt lao tới, tay cầm dao găm vung một cú thật dữ dằng, mới giải vây được cho họ.
Anh ấy đắc ý quay qua nhìn Lục Nam Thâm, nói một câu: "Này, cậu chủ chân yếu tay mềm chỉ có một vệ sỹ là chưa đủ đâu, nếu không có tôi, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732305/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.