Niên Bách Tiêu đi tới bên cạnh Lục Nam Thâm. Anh ấy không nhìn vào nhạc phổ mà chỉ tay vào năm dòng kẻ: "Cậu có cảm thấy đây không phải một bản nhạc phổ không?"
Không phải nhạc phổ?
Lục Nam Thâm ngập ngừng: "Sao lại nói vậy?"
Niên Bách Tiêu chau mày, dường như đang nghĩ xem phải hình dung thế nào. Anh ấy khuơ tay: "Cậu nhìn đi, mọi nốt nhạc cậu phục dựng lại đều có một đặc điểm, chúng đều nằm giữa khuông nhạc chứ không nằm trên."
Lục Nam Thâm cũng đã phát hiện ra điểm này, thế nên nãy giờ vẫn có cảm giác nhạc phổ này quá đơn giản, chỉ nhìn thôi sẽ thấy rất chỉn chu.
Nhưng, như thế thì sao chứ?
"Năm đường kẻ là có bốn khe." Niên Bách Tiêu nói một câu.
Nghe anh ấy nói như vậy, trái tim Lục Nam Thâm chợt run lên. Thấy mắt anh sáng lên, Niên Bách Tiêu biết là anh cũng đã liên tưởng ra, bèn nói: "Cậu bảo, liệu có khả năng này không?"
Lục Nam Thâm nhìn chằm chằm những nốt nhạc ở giữa các đường kẻ, trầm tư.
Những người khác nghe cũng chẳng hiểu mô tê gì, Trần Diệp Châu hỏi: "Nghĩ ra gì rồi?"
Lục Nam Thâm nhìn về phía Niên Bách Tiêu: "Cậu nói suy nghĩ của mình cho cảnh sát Trần đi."
"Cậu thấy sao? Có thể suy nghĩ của tôi hơi kỳ quặc." Niên Bách Tiêu tự nhận bản thân không có chuyên môn.
Lục Nam Thâm nói: "Vừa rồi Phương Sênh nói không sai, có thể càng giỏi lại càng dễ rơi vào điểm mù. Tư duy của cậu hoàn toàn mới, cứ nói ra xem."
Niên Bách Tiêu gật đầu.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732312/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.