Khương Dũ đã biến mất.
Qua lời khai thành thật của Bạch Hào, tối qua đúng là anh ta không ngủ nghê được gì. Sau khi biết Lục Nam Thâm chính là Mr. D, khỏi phải diễn tả sự kích động của anh ta, hơn nữa cảm thấy được làm việc cho Mr. D cũng là một vinh hạnh tột bậc.
Rồi chợt nghĩ lại, anh ta cảm thấy đúng là ông trời trêu ngươi, hóa ra anh ta đã quen với Mr. D từ lâu, hơn nữa Mr. D còn làm thầy giáo của anh ta, duyên phận này anh ta nào dám nghĩ tới? Vả lại, anh ta cũng muốn hỏi qua Khương Dũ, nếu đã sớm biết chuyện này vì sao không nói với anh ta?
Sáng dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì Khương Dũ đi vào phòng nhạc, còn không buồn ăn sáng, Bạch Hào còn chưa kịp bật ra khỏi miệng dù là nửa chữ. Sau đó...
"Sau đó đúng là anh ấy có ra ngoài một lúc. Lúc ấy tôi hơi buồn ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng sập cửa. Tôi ngó đầu ra nhìn, đúng lúc nhìn thấy cửa phòng nhạc bị đóng lại. Tôi còn hỏi anh ấy một câu, anh ra ngoài đấy à?"
Khi ấy Khương Dũ đã "ừm" một tiếng, Bạch Hào thề rằng bản thân anh nghe rất rõ, có tiếng người đáp lại mình.
"Cậu chắc chắn lúc đó người đáp lại cậu là Khương Dũ chưa?" Lục Nam Thâm hỏi anh: "Nhìn thấy anh ta một cách rõ ràng chưa?"
Âm thanh của con người có thể làm giả, huống hồ chỉ là một chữ "ừm", khả năng làm giả lại càng cao hơn. Vì vậy, Bạch Hào nghe Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732316/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.