Thế nên hiện tại, mấy người họ đều đang tụ tập trong ký túc xá của Lục Nam Thâm.
Bạch Hào tuy nói muốn ở lại giúp sức, nhưng thực tế là anh ta quả thực không giúp được quá nhiều điều, vì vậy Lục Nam Thâm đã đuổi anh ta về. Bạch Hào trông rất tội nghiệp, Niên Bách Tiêu thấy vậy cũng không đành lòng, bèn nói nhỏ với Lục Nam Thâm: "Bạn cùng ký túc xảy ra chuyện, chắc cậu ta cũng rất lo lắng, hay cứ để cậu ta ở lại đi?"
Một giây sau, anh ấy bị Lục Nam Thâm răn một bài: "Niên Bách Tiêu, đầu cậu vừa bị voi đá đấy à? Đang yên đang lành tôi giữ một tên tình địch ở bên cạnh để làm cái gì?"
Niên Bách Tiêu không giận mà bật cười: "Tình địch?"
Ha, anh ấy sắp quên mất chuyện Bạch Hào là tình địch của Lục Nam Thâm đấy.
"Bây giờ cậu ta chỉ là một cậu fan bé nhỏ của cậu thôi." Niên Bách Tiêu nhấn mạnh một câu.
"Không cần." Lục Nam Thâm bực dọc nói.
Niên Bách Tiêu thì nghĩ, tên nhóc này tự dưng lại bốc hỏa dữ vậy? Lúc xảy ra án mạng ở Tây An còn chưa thấy cậu ta nóng nảy đến mức này.
Nhưng khi quay đầu lại nhìn Hàng Tư, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng.
Hàng Tư đúng là đã đến đây, nhưng rõ ràng chỉ qua đây để giúp. Tuy rằng trông cô chẳng có gì khác với thường ngày, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy cô có chút xa cách với Lục Nam Thâm.
Cả một người chậm hiểu như anh ấy mà cũng cảm nhận ra được, huống hồ là bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732315/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.