Phương Sênh không đi lên tầng mà đợi Niên Bách Tiêu ở ngay đại sảnh khách sạn. Thấy anh ấy đi vào, Phương Sênh vội vàng tiến tới hỏi: "Bác sỹ Tố nói gì thế?"
Một câu hỏi rất đơn giản, không ngờ lại khiến Niên Bách Tiêu đỏ bừng mặt.
Một sự đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Phương Sênh nhìn anh đầy kinh ngạc. Từ đã, cô ấy vừa nói gì chứ? Niên Bách Tiêu quả thực đã hiểu lầm, sau khi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Phương Sênh, anh ấy sực tỉnh, chắc chắn vào lúc này cô ấy chỉ quan tâm đến chuyện của Hàng Tư.
Anh ấy bỗng dưng rất ngượng ngập.
Anh ấy nói: "Sau chuyện này, tốt nhất nên khuyên Hàng Tư tới gặp chị dâu của tôi."
Ngẫm nghĩ một chút, Phương Sênh lại hỏi: "Có phải còn nói gì nữa không? Em có cảm giác bác sỹ Tố hình như còn lời giấu giếm."
Đối mặt với biểu cảm quan tâm của cô ấy, Niên Bách Tiêu vô thức nhớ tới câu nói của Tố Diệp: Nếu đã gặp được cô gái mình thích thì phải biết cách bày tỏ, đừng để lỡ mất... Phương Sênh cảm thấy anh ấy rất kỳ lạ, bèn giơ tay ra trước mặt anh ấy, khuơ khuơ. Niên Bách Tiêu vô thức kéo tay cô ấy xuống, thở dài: "Chị ấy có nghi ngờ một số chuyện, nhưng cần tiến thêm một bước để khẳng định mới được. Với tư cách là bạn của cô ấy, chúng ta cũng phải nghĩ cách mới được." Phương Sênh "ừm" một tiếng, sau đó chỉnh lại cho anh: "Câu đó nên nói là 'xác nhận thêm'." Niên Bách Tiêu trầm ngâm, "á" lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732319/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.