Không phải là ý nghĩa bình thường.
Không phải Tố Diệp đang hình dung mà đang trần thuật một sự thật.
"Cũng giống như việc di động của cậu bị hỏng, tức là hỏng thật sự." Tố Diệp lái xe, đánh mắt nhìn thẳng vào mắt Lục Nam Thâm qua gương chiếu hậu. "Cô ấy thì, không phải về mặt cảm xúc mà là về phản ứng s.inh lý trực tiếp nhất."
Niên Bách Tiêu hiểu công việc của Tố Diệp hơn, tuy tiếng Trung của anh ấy không quá linh hoạt, nhưng vẫn có thể hiểu ý của chị ấy: "Chính là một loại phản ứng stress?"
"Phản ứng stress nghiêm trọng." Tố Diệp nhấn mạnh: "Ban đầu có thể là những phản ứng tâm lý, lo lắng thậm chí hoảng sợ, thật ra ngay lúc đó nếu có sự can thiệp ngay của những người có chuyên môn thì tình trạng sẽ không phát triển theo hướng nghiêm trọng. Từ tâm lý chuyển hóa sang phản ứng s.inh lý, lâu dần sẽ hình thành những tổn thương cho những cơ quan trong cơ thể, bây giờ cô bé này chính là như vậy. Ý thức chậm chạp và hiện tượng run rẩy s.inh lý chính là những biểu hiện cụ thể nhất."
"Nghiêm trọng hơn sẽ thế nào ạ?" Phương Sênh lo lắng hỏi.
Tố Diệp chau mày: "Chắc mọi người cũng hay nghe tới từ sợ muốn chết. Trong phạm trù Tâm lý học, nó cũng không phải là một tính từ miêu tả đâu. Sợ muốn chết chính là thật sự sợ quá mà tử mạng đó."
"Có thể can thiệp bằng tâm lý không?" Lục Nam Thâm hỏi.
"Có thể, nhưng hiệu quả không quá lớn, hơn nữa chuyện này cũng cần bản thân người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732320/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.