Thế nên nếu theo lời của người chơi sáo dài thì tất cả những gì Bạch Hào nói đều là giả, hoàn toàn không có cảnh Khương Dũ đứng ở đầu giường anh ta, cũng không có khoảnh khắc ghê người khi Khương Dũ đứng im bất động nhìn chằm chằm lên sợi dây thòng lọng.
"Hoặc là Bạch Hào nói dối, hoặc là tay sáo dài nói dối, nhưng mục đích họ nói dối để làm gì chứ?" Hàng Tư chưa hiểu.
Lục Nam Thâm ngồi ngả ra sau, một tư thế rất nhàn nhã. Hàng Tư cảm thấy chật chội, khi nhìn kỹ lại thì, ha, không chật chội được sao? Nửa người trên của anh gần như đè hẳn về phía cô với góc 30 độ, nói một câu khác, quá nửa người trên của anh đang đè lên cô.
"Anh không ngồi xích sang bên kia một chút được sao?" Hàng Tư kháng nghị.
Lục Nam Thâm ngồi quá gần cô, mỗi lúc anh cười khẽ, hơi thở thanh mát lại len lỏi vào trong hơi thở của cô. Anh lên tiếng có phần ấm ức: "Không phải tôi cố tình muốn đè vào em, mà chỉ có thể ngồi góc này tôi mới duỗi thẳng chân ra được."
Hàng Tư luôn cảm thấy anh đang cố tình, nhưng lại chưa tìm được bằng chứng nào cả. Dù sao thì đôi chân dài của anh quả thực đang không có chỗ để.
"Vậy thì anh... cũng đừng đè mạnh quá, tôi sắp bị anh đè đến không thở nổi nữa rồi." Hàng Tư giơ tay đẩy anh, khó khăn nói một câu.
"Khó khăn" là bởi anh dựa quá gần, kiểu mà hơi thở của cả hai có thể quấn bện lấy nhau vậy.
Đang yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732347/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.