Niên Bách Tiêu quả nhiên nhanh hơn bọn họ, đã đến quán bar từ sớm và dẫn Phương Sênh vào trong trước. Khi Lục Nam Thâm và Hàng Tư tìm đến vị trí họ báo thì thấy Niên Bách Tiêu đã bao trọn một góc riêng, đồ ăn thức uống đã được bưng lên, xếp đầy một cách gọn gàng trên bàn.
Nghĩ tới chuyện có cả nữ giới đi theo nên Niên Bách Tiêu rất biết ý, không gọi rượu mà gọi la liệt đủ các loại đồ uống, bao gồm cả sữa.
Hàng Tư cầm chai sữa lên nhìn và hỏi: "Ai uống thế?"
Niên Bách Tiêu nói: "Củ Lạc nói cô ấy chỉ thích uống sữa, nên tôi gọi cho cô ấy mấy chai."
Hàng Tư đặt chai sữa xuống, nheo mắt nhìn Phương Sênh. Phương Sênh cười tươi như hoa: "Trời ơi, bình thường em cũng không hay đến mấy nơi như thế này, còn chẳng biết phải gọi gì, gọi sữa tươi hình như không hay lắm thì phải? Uống rượu thì em lại không giỏi lắm..."
Uống rượu cậu không giỏi hả? Bình thường ai là người cùng mình ra ngoài ăn xiên nướng thì kiểu gì cũng phải làm một lon bia? Đến quán bar uống sữa tươi? Thật tình là mẹ của "trong sáng" mở cửa cho "trong sáng", "trong sáng" tới cửa nhà rồi. Thấy Hàng Tư cứ nhìn mình chằm chằm, Phương Sênh cũng cười gượng gạo với cô, trong nụ cười ấy có ý cảnh cáo quá rõ ràng. Hàng Tư câm nín. Không phải chứ, đại tỷ? Cách giả vờ giả vịt này của cậu có ích gì không? Cậu nghĩ Niên Bách Tiêu là đồ ngốc à... Cô chợt nghe thấy Niên Bách Tiêu lên tiếng: "Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732346/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.