Lần này Bạch Hào suy nghĩ rất lâu, cụ thể là bao nhiêu lâu anh ta cũng không thể nói chính xác được. "Tóm lại có lẽ không lâu bằng thời gian anh ấy đứng bên giường của tôi."
Khi đó, Bạch Hào thật sự lo sợ Khương Dũ sẽ treo cổ lên đó nên mới không dám đi đâu, thế nên Khương Dũ đứng trước sợi dây đó bao lâu, Bạch Hào cũng đứng lâu từng ấy thời gian. "Cũng không chỉ một mình tôi nhìn thấy."
Còn cả người thổi sáo dài, nửa đêm dậy đi vệ sinh đã nhìn thấy Khương Dũ. Khi đó người ấy cũng đang lim dim mơ màng, thấy Bạch Hào đứng đó còn ngáp ngủ, lên tiếng chào hỏi. "Cậu ấy cũng nhìn thấy Khương Dũ đứng ở đó, và cũng hết hồn giống như tôi vậy."
Nhưng người thổi sáo dài không có dũng khí đựng đợi tiếp như anh ta, có lẽ vì buồn đi tiểu thật, trước khi vào phòng vệ sinh, người ấy còn an ủi anh ta: Cậu đừng suy nghĩ linh tinh, có thể anh ấy đang tư duy một bản nhạc mới.
"Tôi nghĩ nhất định là cậu ấy sợ quá." Bạch Hào đưa ra kết luận: "Tôi nhìn ra được, sắc mặt của cậu ấy khi đó rất khó coi." Nghĩ một chút, anh ta lại nói thêm một số cảm nhận cá nhân: "Nhưng nói thật lòng, dáng vẻ bỏ trốn ngay lập tức đó của cậu ấy khiến tôi không hài lòng chút nào. Mọi người đều là bạn bè, cậu ấy thật sự có thể giương mắt nhìn Khương Dũ gặp chuyện mà không thèm quan tâm đến sao?"
Tóm lại, tối qua người thổi sáo dài không còn quay trở lại nữa, nhưng cũng có thể là vì còn chưa kịp đợi cậu ấy đi ra khỏi phòng vệ sinh thì Khương Dũ đã quay trở ra, Bạch Hào kịp thời né tránh, sau đó nhìn theo đến tận khi Khương Dũ trở về phòng mình.
"Khương Dũ sợ ồn, thế nên anh ấy sống ở tầng hai, căn phòng của tôi vừa hay chiếu thẳng từ phòng của anh ấy xuống, nếu như anh ấy có động tĩnh gì, tôi ít nhiều cũng có thể nghe thấy, cũng may là anh ấy không ra khỏi phòng lần nữa."
"Sợi dây thừng vẫn còn chứ?" Lục Nam Thâm hỏi.
Bạch Hào lắc đầu: "Sợi dây thòng lòng biến mất rồi."
Hàng Tư ngạc nhiên: "Biến mất? Phát hiện không thấy nó từ khi nào?"
"Lúc trời vừa tờ mờ sáng thì phải." Bạch Hào nhớ lại: "Sau khi bắt gặp hình ảnh Khương Dũ như bị ma nhập, tôi cũng không chẳng ngủ ngon được nữa. Trời vừa tờ mờ sáng tôi đã định qua phòng cất sợi dây đó đi, nghĩ bụng mấy chuyện này cũng chẳng may mắn gì, không nên khiến mọi người lo lắng thêm. Nhưng không ngờ khi tôi đi vào phòng nhạc thì không nhìn thấy sợi dây đó. Lúc sau khi ăn sáng, tôi có bóng gió hỏi hai người còn lại, họ cũng bày tỏ chưa từng nhìn thấy sợi dây đó."
Nói tới đây, Bạch Hào ngừng lại một chút, rồi mới tiếp tục: "Nhìn từ việc này thì chỉ có một khả năng, chính Khương Dũ đã lẳng lặng giấu nó đi mà không ai biết."
"Vậy khi trời sáng, phản ứng của Khương Dũ ra sao?" Niên Bách Tiêu tò mò hỏi.
Bạch Hào bày ra vẻ khó hiểu: "Chẳng có phản ứng gì cả, như thế mới càng đáng sợ hơn."
Sau đó anh ta lại dè dặt, sợ hãi hỏi Lục Nam Thâm những lời anh ta muốn hỏi nhất, cũng là mục đích cuối cùng tới tìm Lục Nam Thâm ngày hôm nay: "Khương Dũ bị mộng du hay thật sự đang có kẻ muốn hại chúng tôi?"
***
Nơi ở của Khương Dũ cách trường học khoảng 20 phút đi bộ, còn nếu lái xe thì chỉ cần rẽ qua hai con đường, nằm trong một khu công viên sáng tạo nghệ thuật mới nổi lên.
Về lý mà nói, mấy nơi như thế này, tiền thuê nhà không thể rẻ được, nhưng khu này lại là ngoại lệ. Một là nơi này vừa mở cửa chưa đầy hai năm, chưa có nhiều người làm nghệ thuật vào đây sinh sống, hai là dù về diện tích hay độ nổi tiếng, nó cũng không thể so sánh với các khu vực tương tự khác, cộng thêm việc khu này thiên nhiều về sáng tác nên thiếu những môi trường để người ta đi dạo và chơi nhạc thuần túy, vì vậy du khách tới đây cũng tương đối ít ỏi.
Căn nhà mà Khương Dũ thuê nằm ở tòa F, là một tòa nhà khuất nẻo nhất, không ai qua lại nhất tại khu này, thế nên giá thuê nhà lại còn rẻ hơn nữa. Bạch Hào nói, lúc trước vừa mới nhìn nơi đây đã ưng ý sự yên tĩnh của nó, phòng làm việc thì nên đặt ở những nơi như vậy.
Lục Nam Thâm và Hàng Tư cùng Bạch Hào đi thẳng tới phòng làm việc của Khương Dũ. Phương Sênh tối nay có một buổi kế hoạch của nhóm bài tập nên không đi được. Niên Bách Tiêu có buổi họp online cho giải đua mùa đông nên cũng không thể rút ra được, cuối cùng trong đoàn không có hai người họ.
Vào tháng 11, trời ngắn hẳn đi, càng đi sâu vào trong khu lại càng lạnh lẽo, heo hút. Khi gió thổi qua có thể làm rơi rụng cả tảng lá, mùa thu khô lạnh, vốn đã khiến lá cây mất nước, lại còn bị cơn gió đêm ép phải xoay vòng vòng, không nơi nương tựa, gân lá cọ lên mặt đường rải nhựa phát lên những tiếng ma sát.
Đây là lần đầu tiên Lục Nam Thâm và Hàng Tư tới khu này, nhưng Phương Sênh thì đã biết nơi đây. Tuy bản thân cô ấy không đi theo, nhưng trước khi họ xuất phát, cô ấy đã phổ cập một số thông tin liên quan. Thật ra khi vừa mới xây dựng, khu này từng mở cho mọi người vào tự do một khoảng thời gian, thế nhưng đã có vài sinh viên mất mạng ở đó, sau khi các phụ huynh tới nơi dĩ nhiên họ đòi công lý, thậm chí còn mang cả di ảnh và tro cốt vào trong khu, có một thời gian đã khiến mọi chuyện trở nên rất ầm ĩ.
Sau khi chuyện đó xảy ra, khu này đã bị đóng cửa, lúc nó mở lại trùng hợp lại rơi vào thời gian Hàng Tư không có ở đây thế nên cô cũng hoàn toàn mù tịt về khu vực này. Bạch Hào vừa dẫn đường vừa nói: "Thật ra là vì các sinh viên học hành áp lực quá, thi cử không tốt, nhất thời suy nghĩ tiêu cực nên mới rủ nhau tự sát."
Nói tới đây, anh ta đánh mắt nhìn Hàng Tư, ánh mắt rất kỳ lạ. Thấy vậy Hàng Tư hiểu ý ngay: "Không sao đâu, anh có gì cứ nói thẳng."
Thấy tâm tư của mình bị vạch trần, Bạch Hào bèn cười trừ, nói: "Anh sợ có một số câu nói ra lại làm em sợ hãi."
Lục Nam Thâm đi bên cạnh Hàng Tư lẳng lặng đánh mắt nhìn Bạch Hào, hờ hững lên tiếng: "Cô ấy có sợ hay không không phiền anh quan tâm, có gì cứ nói đi."
Cố tình làm ra cái vẻ thần bí.
Bạch Hào rất không hài lòng về thái độ của Lục Nam Thâm, thấy vẫn phải nhờ vả anh nên cũng không còn cách nào khác, chỉ còn cách cố gắng nuốt cục tức xuống. Anh ta cố tình tỏ ra điềm nhiên: "Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói với hai người, phòng làm việc mà Khương Dũ thuê thật ra trước kia là một nhà kho lớn, mấy sinh viên tự sát kia chết ngay trong đó, thế nên sau khi sự việc xảy ra, người ta cải tạo xây lại, giá thuê mới rẻ như vậy."
Hàng Tư hiểu ra vấn đề.
Diện tích của phòng làm việc quả thực vượt khỏi tưởng tượng của Lục Nam Thâm và Hàng Tư, tổng cộng có hai tầng, hai tầng trên dưới được đập thông, thế nên độ cao trần phải lên tới 6 – 7 mét, làm theo kiểu phong cách Loft*, thể hiện một không gian cực kỳ thoáng đạt.
*Phong cách nội thất loft được bắt nguồn từ thành phố New York vào những năm đầu thế kỷ XX. Khi những người di cư họ không có chỗ nghỉ ngơi thì những nhà máy hay công xưởng cũ chính là nơi ở tuyệt vời và được cải tạo thành không gian nhà ở. Khi quy hoạch lại những tòa nhà lớn như nhà xưởng cũ, nhà kho thì phong cách nội thất loft đã dần được hình thành. Hiểu một cách đơn giản thì phong cách loft chính là sự kết hợp giữa cái cũ và cái mới. Đặc điểm nổi bật của phong cách này đó là sử dụng những vật liệu hiện đại như kim loại, máy móc kết hợp hài hòa với những món đồ nội thất như rương chứa đồ, sofa da cũ... tạo nên sự đặc trưng của nó.
Phòng nhạc nằm ở tầng một, là căn phòng lớn nhất.
Sau khi bước vào, diện tích cũng lớn đến mức người ta phải choáng váng, nhạc cụ rất đầy đủ, đã xử lý cách âm. Phong cách của toàn bộ căn phòng theo hướng công nghiệp, tạo cảm giác kim loại mãnh liệt.
Khương Dũ không có ở đây, tay chơi sáo dài đang điều chỉnh nhạc cụ trong phòng làm việc, thấy Lục Nam Thâm và Hàng Tư đến, ánh mắt ánh lên chút nhẹ nhõm và thoải mái. Ánh mắt của đối phương bị Hàng Tư nhạy cảm bắt được, cô lẳng lặng liếc nhìn Lục Nam Thâm.
Quả nhiên Lục Nam Thâm cũng đã nhìn thấy, anh quay qua nhìn cô.
Lúc trước Bạch Hào có nói sợi dây thòng lọng đung đưa rơi xuống từ xà nhà, Hàng Tư còn đang khó hiểu. Khu này đâu phải kiến trúc kiểu cổ, sao lại có xà nhà chứ? Đến khi vào trong phòng nhạc, cô mới hiểu ra.
Đúng như Bạch Hào miêu tả, trước kia nơi đây là nhà kho, thế nên dù bây giờ đã được sửa chữa cải tạo thì kết cấu tổng thể vẫn khó mà thay đổi. Toàn bộ nhà kho được xây bằng chất liệu gỗ, nên mới có thanh xà nhà trên đỉnh đầu. Thời xưa, người ta quan niệm rằng, trên đỉnh đầu không được có xà nhà, đặc biệt là chiếu thẳng xuống chỗ ngủ, nơi đây tuy không có phòng ngủ, nhưng riêng thanh xà nhà lớn trên đỉnh đầu kia đã đầy sự cấm kỵ rồi.
Lục Nam Thâm cũng ngẩng đầu nhìn lên, tính nhẩm khoảng cách từ trần nhà xuống mặt đất vào khoảng hơn 5 mét.
Thế nên anh chất vấn Bạch Hào một câu: "Anh chắc chắn sợi dây thòng lọng anh nhìn thấy treo từ trên kia chứ?" Nói rồi, anh chỉ vào thanh xà nhà trên đỉnh đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.