Trăng thu vằng vặc, nơi quán nướng nhỏ trong ngõ sâu, mùi nướng thơm phức làm nhạt đi cái lạnh lẽo cuối thu. Mọi người uống vui, nâng ly cạn chén, tiêm một liều thuốc tê để quên hết mọi cực nhọc ban ngày. Ở vị trí sát cửa sổ, trong cùng của quán, bốn người nhóm Lục Nam Thâm quây quanh một chiếc bếp lửa, nhưng đang nói về chuyện giết người nghiêm trọng.
Khả năng nghe hiểu của Hàng Tư luôn sẵn sàng, nghe xong kết luận của Lục Nam Thâm, cô đã nghĩ tới một chuyện có chiều sâu hơn. Cô hỏi anh: "Loại dây đàn mà anh nói, trước đây anh từng tiếp xúc với nó rồi phải không?"
Bàn nướng là dạng bàn vuông, bốn người lần lượt ngồi bốn góc. Hàng Tư ngồi bên tay phải của Lục Nam Thâm, Phương Sênh ngồi kế Hàng Tư. Niên Bách Tiêu ngồi bên tay trái của Lục Nam Thâm, kế bên Phương Sênh.
Quán mang lên một chiếc bếp than nhỏ, quán của chị Bạch vẫn tương đối giữ nguyên các nét ẩm thực truyền thống. Bếp sau sẽ đưa những xiên thịt đã được nướng chín lên sảnh trên và đặt vào bếp than ở mỗi bàn, như vậy có thể bảo đảm đồ nướng lúc nào cũng nóng hổi.
Khi Hàng Tư hỏi câu ấy, Lục Nam Thâm đang cầm cây kìm gắp than mảnh và dài gạt gạt chỗ lửa trong bếp về phía trước mình, đề phòng lửa bắn lên, bắn vào Hàng Tư.
Sau khi nghe cô hỏi, động tác của anh hơi khựng lại, anh vô thức ngước mắt nhìn phía đối diện.
Cũng tức là nơi Phương Sênh ngồi.
Hàng Tư để ý điều đó, cũng hiểu rõ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732360/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.