Câu hỏi của Niên Bách Tiêu khiến những người ngồi ở đó nhất thời rơi vào trầm mặc. Đương nhiên, Lục Nam Thâm và Hàng Tư có thể theo kịp logic phía sau câu hỏi này của anh ấy. Phương Sênh vì chỉ vừa mới tham gia nên vẫn còn ngơ ngác, vì vậy cô ấy chọn cách im lặng, lắng nghe.
Hàng Tư nhai một miếng thịt trong miệng đã lâu lắm rồi, thực chất là mải nghĩ về câu nói của Niên Bách Tiêu. Sau khi nuốt miếng thịt xuống, cô lên tiếng: "Thật ra chưa chắc đã là phán đoán sai lầm."
Cô quay đầu nhìn Lục Nam Thâm: "Nếu không phải phán đoán sai, thì hung thủ quá ngạo mạn rồi."
Lục Nam Thâm cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, anh còn tranh thủ chia cho ba người họ những xiên thịt cháy xèo xèo. Anh nói: "Nếu là cố tình, hung thủ quả thực có ý muốn huênh hoang thể hiện."
Góc độ phân tích ban nãy của Lục Nam Thâm đều là hung thủ có mục đích giết người hoặc gây tổn thương nghiêm trọng đến người khác, chỉ có điều sự phát hiện kịp thời của anh và việc điều chỉnh kế hoạch đột xuất của Bạch Hào đã tránh cho họ một kiếp nạn mà thôi. Nhưng Niên Bách Tiêu nghĩ cũng không sai, nếu tất cả mọi chuyện đều đã nằm sẵn trong tính toán tinh vi của hung thủ thì sao?
Đám Bạch Hào đã bị theo dõi thì đây không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa, thế nên có thể hung thủ nắm rất rõ mọi tình hình của họ.
Có lẽ hung thủ đã sớm dự tính trước rằng Bạch Hào sẽ tỏ tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732359/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.