Nhát dao ấy Hàng Tư nhớ đến tận bây giờ.
Nếu không vì nhát dao ấy, có thể ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Trần Lẫm, cô đã không lựa chọn đuổi theo mà sẽ quay đầu bỏ chạy. Kiều Uyên hay bất kỳ ai liên quan tới Kiều Uyên, cô đều chỉ muốn né tránh thật xa.
Trần Lẫm đứng yên ở đó, sau lưng là cả bầu trời đêm rộng lớn, hệt như màu sắc của anh ta và Kiều Uyên, mang lại cho người ta cảm giác nghẹt thở. Anh ta hờ hững lên tiếng: "Vì vậy kẻ đó, mới chỉ bị phạt nhẹ răn mạnh."
Hàng Tư xưa nay luôn là người biết kiềm chế cảm xúc, nhưng khi đối mặt với những người xung quanh Kiều Uyên hay những việc liên quan đến hắn, biên độ cảm xúc của cô thường rất lớn. Nghe xong những lời Trần Lẫm nói, ngọn lửa giận dữ trong cô bùng lên, cô nghiến răng: "Anh ấy đắc tội với anh sao? Anh làm tổn thương người vô tội à?"
"Vô tội?" Trần Lẫm không đồng tình: "Hắn quá gần gũi với Hàng tiểu thư, hơn nữa lại nảy sinh những suy nghĩ không nên có, đây không phải là việc anh Kiều muốn nhìn thấy."
"Kiều Uyên đang ở đâu?" Hàng Tư cuộn chặt tay lại thành nắm đấm.
"Cô Hàng cũng không cần sốt ruột. Anh Kiều ắt sẽ tự tới tìm cô." Trần Lẫm nói nhẹ tênh.
Một câu nói khiến sống lưng Hàng Tư lạnh toát.
Khi lên tiếng tiếp, giọng cô vừa ngập ngừng vừa mang theo chút run rẩy: "Ý của anh là... Kiều Uyên đang ở Trung Quốc?"
Trần Lẫm từ từ tiến lại gần cô.
Phản ứng đầu tiên của Hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732368/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.