Mấy hôm nay nhiệt độ giảm xuống, mặt trời vừa xuống núi là bầu không khí đã lạnh hẳn. Quả nhiên, vừa xuống xe, Phương Sênh đã liên tục hắt hơi mấy cái liền. Niên Bách Tiêu quay đầu nhìn cô ấy.
Thật ra Phương Sênh không hề thấp, cô ấy cũng cao ngang ngửa với Hàng Tư. Nhưng có trách thì trách Niên Bách Tiêu khá cao, thế nên chiếc áo bò của anh khoác lên người cô ấy trông vẫn thừa ra cả đống, vạt áo chạm tới gần đầu gối.
Niên Bách Tiêu hỏi có phải cô ấy bị nhiễm lạnh rồi không, Phương Sênh vội vàng xua tay: "Không phải không phải, em không sao đâu, anh Bách Tiêu."
Chất giọng nhỏ xíu, ngọt ngào.
Tuy đang có phần choáng váng, nhưng Niên Bách Tiêu vẫn nói một câu rất "trai thẳng": "Bây giờ trời lạnh rồi, ra đường đừng mặc ít như vậy."
Phương Sênh gượng gạo "á" lên một tiếng.
Có điều trong ba người họ, Niên Bách Tiêu lại chính là người mặc ít nhất. Đêm cuối thu, trên đường chẳng còn mấy ai mặc áo ngắn tay nữa nên chiếc áo phông của Niên Bách Tiêu bỗng trở nên thái quá. Bắp tay rắn chắc gợi cảm lộ ra ngoài hơn nửa. Anh ấy tiến tới, chủ động mở cửa xe cho họ, những đường gân gồ lên trên cánh tay, trông cực kỳ mạnh mẽ.
Chỉ mới nhìn cánh tay trước mặt thôi, Phương Sênh đã cảm thấy tâm hồn chao đảo rồi, chẳng trách anh ấy nói chuyện thẳng tuột như thế. Hàng Tư hiểu cô ấy, bèn hỏi một câu: "Giết độ giảm, bệnh viêm xoang của cậu không tái phát đấy chứ?"
Phương Sênh sốt sắng giậm chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732369/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.