🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một gương mặt đàn ông xa lạ, đôi mày cong tít lại không khác gì bó hoa bách hợp trước mặt anh ta.

Đẹp trai đấy nhưng vừa nhìn đã thấy toát lên vẻ đa tình, rất lãng tử.

Người đàn ông cười nói: "Lần trước tặng em hoa hồng, em không thích. Lần này anh tặng thử bách hợp xem sao, nhưng rõ ràng em cũng chưa thích lắm."

Bấy giờ Hàng Tư mới sực nhớ ra: "Anh chính là... Bạch Hào?"

Nét mặt Bạch Hào ngời sáng niềm vui: "Hóa ra em biết anh à?"

Hàng Tư lắc đầu: "Trên tấm thiệp gài vào hoa hồng có viết tên mà."

Cô chỉ nhớ được cái tên trên tấm thiệp đó, hóa ra chính là anh chàng nghệ sỹ này đây? Chẳng trách vừa gặp anh ta, cô đã vô thức liên tưởng tới một câu hát: Đừng hỏi tôi từ đâu đến – Quê hương của tôi ở phương xa – Vì sao lại lang thang, lang thang phương xa, lang thang...

Bạch Hào rất chủ động: "Anh chính là Bạch Hào, ở học viện âm nhạc kế bên. Hàng Tư, anh muốn theo đuổi em."

Hàng Tư "ồ" lên một tiếng, bình thản cất cây sáo ngắn vào lại trong hộp gấm. Bạch Hào hỏi cô: "Em có chấp nhận sự theo đuổi của anh không?"

"Không chấp nhận."

"Nhưng ban nãy em không hề phản đối." Bạch Hào cười rạng rỡ như nắng.

Hàng Tư gập chiếc hộp lại: "Anh muốn theo đuổi tôi là việc của anh, tôi không có quyền can dự."

Bạch Hào lẽo đẽo đi theo cô về phía chiếc thùng rác ở phía trước: "Vậy em có thích hoa anh tặng không?"

"Không thích."

"Không thích hoa hồng hay không thích bách hợp?"

"Là không thích con người anh, thế nên anh có tặng hoa gì tôi cũng không thích." Hàng Tư nói một câu.

Một câu nói thẳng thắn như vậy không những không khiến Bạch Hào chùn bước, ngược lại càng khiến anh ta hứng thú hơn. "Em thích nhạc cụ à? Em vừa cầm một cây sáo?"

Hàng Tư nói hờ hững: "Cây sáo này là bạn tặng cho tôi, đối với nhạc cụ, chẳng thể nói là tôi thích hay không thích."

"Không sao cả, anh có thể dạy em chơi nhạc cụ. Em muốn học môn gì?" Bạch Hào đi theo cô miết: "Em muốn học gì anh sẽ dạy em cái ấy, dạy đến khi nào em thông thạo mới thôi, tuyệt đối miễn phí."

Sau đó anh ta lại rảo nhanh bước chân bám lấy cô: "Em thấy sao?"

Hàng Tư nhìn đăm đăm về phía trước: "Anh biết chơi nhạc cụ gì?"

"Từ nhỏ anh đã học chơi violon, nhưng anh cũng rất hứng thú với nhiều loại nhạc cụ phương Tây, dần dần loại nào anh cũng biết một chút."

Hàng Tư "ồ" lên một tiếng, từ tốn phản bác lại một câu: "Mỗi thứ biết một ít, vậy tức là không thông thạo thứ gì rồi."

Bạch Hào ngẩn người.

Trong lúc anh ta đứng đờ ra đó, Hàng Tư vẫn không dừng bước chân. Tới khi anh ta sực tỉnh lại thì Hàng Tư đã đi rất xa rồi. Bạch Hào vội vàng đuổi theo: "Nhưng violon vẫn là môn chính của anh, mấy ngày nữa anh sẽ theo đoàn đi biểu diễn, Hàng Tư, em có thể tới xem không?"

"Không thể." Hàng Tư từ chối dứt khoát.

Bạch Hào rảo nhanh thêm mấy bước, chắn trước mặt cô, cười nói: "Cho dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn trước, đúng không?"

Hàng Tư dừng bước, ngữ khí hờ hững từ đầu tới cuối: "Tôi không muốn làm người yêu của anh, cũng không muốn làm bạn với anh, nói vậy anh hiểu rõ rồi chứ? Anh có nhiều sức như vậy thì thì tập trung vào việc học hành đi. Tôi không biết hoàn cảnh gia đình anh ra sao, nhưng tôi nghĩ nuôi được một sinh viên học nhạc gia đình cũng tốn kém lắm, anh hãy trân trọng đi."

Dứt lời, cô bỏ đi.

Bạch Hào đứng lại đó rất lâu, rồi bật cười. Cô bé này thú vị thật đấy.

***

Phương Sênh đã ra sân bóng rổ đợi từ lâu rồi, chọn một vị trí rất đẹp để xem trận đấu. Nói theo lời của Phương Sênh thì vị trí này có thể cảm nhận được hơi thở nam tính phả tới từ các chàng trai trẻ ở khoảng cách gần.

Hàng Tư hiểu quá rõ cái tính háo sắc của Phương Sênh, hết cách thôi, bạn thân của mình phải cố mà nhịn.

"Cậu có biết vì sao mình thích xem bóng rổ không?" Phương Sênh đã từng hỏi Hàng Tư như vậy.

Chắc chắn không phải là vì cậu thích môn bóng rổ rồi.

"Bởi vì cậu thích ngắm các anh chàng chơi bóng rổ, đặc biệt là sau khi họ cởi áo ra." Hàng Tư bóc tách tâm lý của cô bạn, nói trúng tim đen.

Phương Sênh phấn khích vô cùng, đập tay cái đét: "Thật không uổng công chúng ta là bạn bè chí cốt."

Thôi được rồi, dù sao thì Hàng Tư cảm thấy... Ừm, khoảnh khắc các anh chàng trên sân bóng rổ cởi áo ra cũng khiến máu nóng sục sôi lắm.

Là khiến các cô gái, máu nóng sục sôi.

Thấy cô tới, Phương Sênh ngoắc cánh tay. Sau khi Hàng Tư len được qua cả một đám đông, Phương Sênh bèn đặt chiếc ghế gấp nhỏ sang bên cạnh, kéo cô ngồi xuống: "Cậu giỏi thật đấy, tới xem trai cơ bắp mà cũng đi muộn được."

Hàng Tư kể lại cho Phương Sênh nghe chuyện của Bạch Hào, nghe xong cô ấy trợn tròn hai mắt: "Nghị lực thật đấy, đẹp trai không?"

Hàng Tư tỉ mỉ nghĩ lại, một lúc sau bèn lắc đầu.

"Xấu trai thì bỏ đi, chúng ta đã đến tuổi phải lấy một anh về để sống qua ngày đâu. Chắc chắn phải chọn nhan sắc trước."

"Không đúng, hôm trước cậu nhận hoa cơ mà? Đối phương trông như thế nào cậu cũng không biết hả?" Hàng Tư chợt nhớ ra.

Phương Sênh múa tay: "Anh ta đeo kính râm che kín mặt, ra cái vẻ cool ngầu với mình, mình cũng chẳng hơi đâu mà ngắm."

Hàng Tư "ồ" lên một tiếng, sau đó nói: "Mà mình cũng quên mất trông anh ta thế nào rồi."

Phương Sênh: "Hả? Hai người nói chuyện một lúc cơ mà? Hay là anh ta dính cả cái kính râm vào mặt luôn rồi?"

Hàng Tư lắc đầu nói anh ta không đeo kính râm, nhưng kể cũng lạ. Rõ ràng là một người vừa nói chuyện, sao quay đi, cô đã quên mất dáng vẻ của anh ta trông như thế nào nhỉ?

Phương Sênh ngẫm nghĩ, thở dài: "Chứng tỏ cậu thật sự không có cảm xúc gì với anh ta đấy."

Thành viên hai đội đã lên sân.

Đội áo đỏ là câu lạc bộ bóng rổ Đại học A, đội trưởng cũng là Chủ tịch câu lạc bộ, cao to lực lưỡng. Cho dù không hiểu gì về bóng rổ lắm, Hàng Tư cũng từng nghe Phương Sênh kể qua, vị Chủ tịch này rất được chào đón ở trường.

Quả nhiên, anh ta vừa lên sân, đám nữ sinh đã hú hét, reo mừng.

Hàng Tư cảm thấy hơi chói tai, bất chợt nhớ tới Lục Nam Thâm. Anh mà ngồi ở chỗ này, chắc anh không dám tháo chiếc tai nghe được thiết kế đặc biệt ấy ra mất.

Sau đó cô lại nhớ tới câu nói mà Lục Nam Thâm gửi tới: Tôi dạy em.

Trái tim chợt hoang mang vô cớ.

Nhất thời cô cũng cảm thấy buồn cười, tên nhóc đó lại định trêu cô chứ gì?

Đang mải nghĩ thì cô nghe thấy cả Phương Sênh ngồi cạnh cũng la hét. Hàng Tư thật sự câm nín đến lệ trào hai mắt, tám trăm kiếp rồi chưa được gặp nam giới hay sao?

Phương Sênh điên cuồng lắc lắc cánh tay cô: "Cậu mau nhìn đi, chất lượng của đám sinh viên trao đổi năm nay được ra phết. Người đó, người ra cuối cùng đó, mang một gương mặt rất Á châu, đẹp trai chết đi được!"

Hàng Tư cảm thấy cánh tay mình sắp liệt tới nơi, cô ra sức khuyên Phương Sênh: "Cậu bình tĩnh, cậu buông tay ra đã..."

"Cậu mau nhìn đi!"

"Được được được, mình nhìn mình nhìn." Hàng Tư bị lắc đến nghiêng cả người, cũng đành phải ngồi nguyên tư thế đó nhìn theo đầu ngón tay cô ấy, lòng thầm nghĩ: Cánh tay mình ngày mai chắc chắn lại bầm tím rồi.

Chỉ có điều vừa nhìn qua, chính cô cũng sững người.

Giống như Phương Sênh vừa nói, chất lượng của tốp sinh viên trao đổi lần này cực kỳ khá, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn diện mạo có diện mạo. Nhưng anh chàng đang kẹp một quả bóng bên nách đi ra cuối hàng quả thực rất nổi bật, vóc người cao lớn rắn chắc, gương mặt lại cực kỳ điển trai.

Một gương mặt Á châu, bỗng dưng trở nên nổi hẳn lên giữa cả một dàn trai Tây.

Thế nhưng, Hàng Tư quen người này.

Chính là cái người ngày ngày nỗ lực học tiếng Trung, Niên Bách Tiêu.

Sự xuất hiện của anh ấy không chỉ khiến Phương Sênh phát điên, càng khiến đám con gái có mặt ở đó phải xì xào bàn tán, từng đóa hoa đào như đang nở rộ trong đôi mắt họ...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.