Phản ứng đầu tiên của Hàng Tư là lấy Niên Bách Tiêu làm trung tâm, nhìn một vòng xung quanh anh ấy, trước sau trái phải, cuối cùng thậm chí còn kiểm tra hàng ghế khán giả trên này một lượt nữa, hoàn toàn không phát hiện hình bóng của Lục Nam Thâm.
Phương Sênh chỉ tay vào Niên Bách Tiêu, phấn khích nói với Hàng Tư: "Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Anh ấy cao quá, đẹp trai quá."
Hàng Tư không có bụng dạ đâu, cô vẫn đang mải hướng tầm mắt về phía đám đông, câu trả lời cũng rất lơ đễnh. "Cao, đẹp trai, chỉ mỗi tội tiếng Trung hơi kém."
Phương Sênh đang hoàn toàn bị mê hoặc bởi diện mạo, đầu óc không suy nghĩ kịp điều gì nữa, khoát tay: "Người ta là sinh viên trao đổi, sinh viên trao đổi mà, có thể mới là lần đầu tiên đến Trung Quốc, tiếng Trung kém cũng là chuyện bình thường."
Cô ấy khoanh hai tay trước ngực, ngắm chàng trai trẻ trên sân khấu bằng ánh mắt mê mẩn: "Không sao, tiếng Anh cũng mình rất tốt, cũng có thể trò chuyện với anh ấy. Anh ấy mà nói những ngôn ngữ ít thông dụng hơn, cùng lắm mình sẽ học cấp tốc vài hôm, mình có năng khiếu về ngoại ngữ lắm đấy."
Ban đầu, Hàng Tư thật sự không tập trung vào chuyện ấy. Tuy rằng việc Niên Bách Tiêu xuất hiện tại Đại học A với tư cách là một sinh viên trao đổi, cô quả thực không thể ngờ đến, nhưng cũng chưa kích động tới mức lắp bắp không nói nên lời.
Còn Phương Sênh thì cô nghĩ đã lắp bắp rồi. Quay đầu lại nhìn Phương Sênh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732372/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.