Sau hai năm đó, Hàng Tư bỗng xuất hiện những khiếm khuyết về mặt tâm lý trong cách biểu đạt tình cảm qua lại giữa người với người. Cô sợ phải cho đi, đồng thời cũng sợ người ta hy sinh cho mình điều gì đó. Sự hy sinh giả tạo có thể ấn giấu một sự nguy hiểm khủng khiếp, có thể đẩy cô vào tình cảnh "vạn kiếp bất phục"; còn nếu là một sự hy sinh thật lòng thật dạ thì cô cũng phải rút hết tâm can ra, cô trả không nổi.
Thế nên câu nói ấy của Phương Sênh bỗng dưng khiến Hàng Tư cảm thấy bối rối. Cô tin vào tình bạn của cô và Phương Sênh, cũng rất để tâm tới tình bạn này. Chính vì để tâm nên càng sợ đánh mất nó, cảm giác này tồi tệ vô cùng.
Không kể về quá khứ nên Phương Sênh cũng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện của Kiều Uyên trước mặt Hàng Tư. Khi chủ đề quay trở lại mấy món đồ vệ sinh cá nhân, Phương Sênh lại bắt đầu hóng chuyện.
"Tuy là ngoài kia không mua được, cũng không in giá, nhưng giá trị của nó lù lù ra đây rồi. Chị dâu của người bạn đó chắc không đơn giản đâu nhỉ?" Cô ấy sát lại gần Hàng Tư, hỏi: "Bạn thế nào vậy?"
Hàng Tư đã lường trước được Phương Sênh sẽ hóng hớt chuyện này, thế nên sau khi quay lại trường cô đã thông minh dùng sạch lọ sữa tắm to tướng mùi đào mà lúc trước mua ở siêu thị, tuy rằng ngày ngày cô như một quả đào biết đi vậy nhưng chí ít tai cô cũng được thanh tịnh hơn nửa tháng.
Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732375/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.