Trong Đại học A có một cây ngân hạnh đã năm, sáu trăm năm, cành lá tươi tốt um tùm, đan vào nhau nhằng nhịt. Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa kết thúc, toàn bộ lá trên cây đã lần lượt ngả vàng. Tới khi vào thu, cả cây biến thành màu vàng ruộm, nơi đây sẽ trở thành địa điểm nổi tiếng cho người ta "check-in" chụp ảnh, cùng song hành với những loài cây bên ngoài Tử Cấm Thành như bạch lan, lá đỏ Hương Sơn hay cây bào đồng tím.
Cây ngân hàng hướng thẳng chính diện với ký túc xá nữ. Hàng Tư đứng nhìn ra ngoài cửa sổ vừa hay có thể ngắm nhìn những tán lá ngân hạnh nửa xanh nửa vàng. Có một khoảnh khắc cô chợt ngẩn ngơ, nhìn cây ngân hạnh rợp trời mà bỗng cảm thấy nơi đây thật xa lạ, giống hệt như năm đầu tiên khi cô còn là một sinh viên mới nhập trường, cô đã đứng dưới tán cây ngân hạnh ấy rất lâu.
Khi ấy, một sinh viên mới toanh giống cô, Phương Sênh đi ngang qua, thấy cô ngẩng đầu nhìn lên tán cây không chớp mắt, bèn cười nói: "Vào thu chắc là sẽ đẹp lắm đấy."
Một giọng nói bất thình lình vang lên đã khiến Hàng Tư giật thót, cô quay đầu lại nhìn thì bỗng sững sờ. Cô gái ấy trông rất dịu dàng, đôi lông mày cong cong, đôi mắt bồ câu hơi nhếch lên, sống mũi thẳng, bờ môi anh đào, làn da trắng nõn.
Cô còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã khen cô trước: "Cậu xinh quá."
Hàng Tư vốn định lịch sự trả lại một câu "Cậu cũng rất xinh đấy", nhưng nói như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732376/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.