Lời này nếu xuất phát từ miệng người khác, vậy thì Niên Bách Tiêu chắc chắn không bao giờ tin. Không phải là anh ấy không tin không tồn tại loài thực vật nào, loại thực vật đó anh ấy cũng đã từng nghe qua, nhưng việc nó xuất hiện tại thành phố, trong một khu biệt thự như thế này rất không thực tế, ai rảnh rang lại trồng một loài cây nguy hiểm như thế trong nhà?
Nhưng những lời này lại xuất phát từ miệng Tưởng Ly, cô ấy là người như thế nào? Trên đời này không có ai hiểu rõ về các loài thực vật hơn cô ấy nữa, cô ấy nói loài nào ăn thịt người là nó chắc chắn ăn thịt người. Thế nên nghe xong, gương mặt Niên Bách Tiêu biến sắc, nghĩ lại mà thấy rợn người.
Chỉ có Lục Nam Thâm là hiểu Tưởng Ly, nhìn một cái đã biết chị ấy đang giở trò đùa dai, anh mỉm cười không nói gì.
Tưởng Ly tiếp lời: "Mấy loài cây cao khoảng một mét rưỡi xung quanh đài phun nước này cùng loài với cây Nhảy Múa, tuy rằng ngoại hình có phần khác biệt, nhưng tác dụng thì chỉ có hơn chứ không kém cạnh chút nào."
Hàng Tư kinh ngạc.
Lục Nam Thâm hỏi: "Vì sao lại có cái tên này? Thật sự biết nhảy múa ư?"
Niên Bách Tiêu cũng tò mò.
Hàng Tư nói: "Giống như loài cây Hút Máu vậy, vì không biết danh pháp khoa học của nó mà mọi người hay gọi tên nó theo công năng. Loài cây Nhảy Múa chủ yếu có phần lá nhảy múa, khi nhiệt độ và sóng âm xung quanh đạt tới một mức độ tiêu chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732381/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.