"
Chị ăn thịt được cô ấy chắc?"
Lúc đi ra vườn hoa, Tưởng Ly đã mỉm cười nói với Lục Nam Thâm như thế.
Lục Nam Thâm mím môi cười khẽ: "Chị dâu hiểu lầm rồi. Hàng Tư tính tình lạnh lùng, em sợ cô ấy làm chị mất hứng."
Tưởng Ly đánh mắt nhìn Lục Nam Thâm, một cái nhìn đầy ẩn ý. Cuối cùng anh phải lảng sang chuyện khác, thái độ cực kỳ chân thành.
"Em không nghĩ là chị sẽ đến."
Lúc trước Lục Nam Thâm có chụp vài bức ảnh của đài phun nước rồi gửi cả cho cô ấy. Sau khi xem ảnh xong, Tưởng Ly hỏi anh: Tức là em đang nghi ngờ chuyện này có liên quan đến mùi hương? Lục Nam Thâm nói: Vâng. Sau đó, thì không có sau đó nữa. Cứ thế đến bây giờ, Tưởng Ly đã xuất hiện trước mặt anh. Tưởng Ly thong dong đáp: "Chuyện của con rùa vàng nhà chúng ta phải quan trọng đến mức nào? Chị dĩ nhiên phải đích thân tới đây một chuyến rồi." Lục Nam Thâm bật cười, vạch trần suy nghĩ của cô ấy: "Chắc tại chị ở Lục Môn chán quá rồi chứ gì? Hay là anh cả lại quản nọ quản kia?" Tưởng Ly khoát tay, đừng nhắc đến chuyện này là hơn. Cách đó khoảng hai ba mét, Niên Bách Tiêu và Hàng Tư đi ở phía sau. Niên Bách Tiêu hạ thấp giọng hỏi Hàng Tư: "Sáng nay chỉ có cô và chị ấy ở ngoài vườn hoa à?" "Ừm." "Cô cũng to gan thật đấy." "Tôi có làm gì có lỗi với chị ấy đâu, sao tôi phải sợ?" Hàng Tư phản pháo. Niên Bách Tiêu không nói gì thêm. Anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732382/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.