Lục Nam Thâm lội nước, đi tới phía trước tảng kỳ thạch để quan sát thật kỹ, theo sau có Niên Bách Tiêu, anh ấy cũng mượn ánh sáng trong vườn hoa để quan sát nó.
Anh ấy đang định hỏi Lục Nam Thâm có chuyện gì thì bỗng dưng cảm giác có chỗ nào đó sai sai.
Anh ấy quan sát kỹ lại, rồi đưa tay ra sờ mới phát hiện vấn đề. Anh ấy kinh ngạc: "Chẳng phải đài phun nước chỉ vừa mới ngừng chảy không bao lâu sao?"
Lục Nam Thâm "ừm" một tiếng, quét mắt nhìn một lượt tảng kỳ thạch.
Niên Bách Tiêu chỉ tay vào nó, ra hiệu cho anh. Lục Nam Thâm đã phát hiện ra từ lâu, thế nên không bất ngờ như Niên Bách Tiêu. "Đúng là rất kỳ lạ, bây giờ khí hậu không quá khô nóng, về lý mà nói, kỳ thạch không nên khô cong như thế này."
"Đúng vậy." Niên Bách Tiêu lại sờ mó lung tung: "Phần mặt trơn trượt có khô thì cũng là chuyện bình thường, nhưng phần nếp gấp cũng không có một chút nước nào."
Anh ấy tỏ ra rất sửng sốt, qua ngữ khí chứ không phải câu từ.
Lục Nam Thâm hiểu ý của anh ấy.
Sự kỳ lạ của kỳ thạch nằm ở hình dạng của nó, nó không phải là một tảng đá lớn trơn nhẵn mà có hình thù rất đặc biệt, có đường vân, tạo hình cũng khác đá thường, nếp gấp trên tảng đá cũng nhiều. Bình thường nước róc rách chảy qua, nước chảy vào các nếp gấp của đá trông sẽ rất đẹp, một khi nước ngừng, thì ở đó đáng lẽ cũng phải có nước hoặc nước đọng chứ.
Nhưng tảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732384/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.