Vân Vân và Hàng Tư một lần nữa bị ảnh hưởng, tuy rằng lần này Vân Vân không còn điên rồ nhưng biểu hiện nhảy thẳng ra ngoài không nói không rằng ấy thậm chí còn khiến người ta sợ hãi hơn.
Tranh thủ khi cả hai người họ tạm thời chưa có nguy hiểm, Lục Nam Thâm dẫn theo bố của Vân Vân và Niên Bách Tiêu tới khu vực kỳ thạch.
Họ để mẹ Vân Vân ở lại nhưng lại yêu cầu bà theo dõi Đại Ương. Lý do họ đưa ra là vì Đại Ương vừa mới tới đã bị ảnh hưởng, tình hình của anh ta có vẻ nghiêm trọng hơn một chút.
Khi đi về phía kỳ thạch, bố Vân Vân vẫn chưa hết thảng thốt, tiếp đó là sự bất lực và phẫn nộ vì bị nỗi sợ hãi chi phối. Ông nghiến răng nói: "Dù có là người hay ma, tôi cũng phải tìm ra bằng được! Tìm ra rồi tôi sẽ phân thây xé xác hắn! Hắn đã làm hại tới ba người rồi!"
Còn tưởng là do thứ gì ma quỷ, bẩn thỉu gây ra.
Bố Vân Vân huyên thuyên không ngừng, khi nhắc tới đại sư phụ Trường Giới thì có phần oán trách, nói còn tưởng là "tuyệt đỉnh cao nhân", hết bày đàn tế rồi lại tìm cỏ gì đó, kết quả thì sao?
Niên Bách Tiêu nói nhỏ với Lục Nam Thâm: "Tình hình của Đại Ương thật sự nghiêm trọng đến vậy sao?"
Còn phải có người cất công ngồi trông anh ta nữa.
Từ lúc đi ra khỏi biệt thự, Lục Nam Thâm đã lạnh lùng và ít nói hơn hẳn, bây giờ Niên Bách Tiêu vừa nhắc tới hai chữ "Đại Ương", sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732385/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.