Hàng Tư sững người vì câu hỏi của Lục Nam Thâm, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, cô bỗng dưng hoang mang vô cớ. Cô cười gượng, lặng lẽ rút tay ra: "Bất luận tôi nghĩ hay không nghĩ anh ấy đã bỏ cuộc, hoặc tôi rung động hay không rung động trước anh ấy, tất cả đều là việc của tôi."
Một sự sững sờ thoáng lướt qua nơi đáy mắt Lục Nam Thâm, nhưng nó cũng tan đi rất nhanh. Anh cụp mắt xuống, mí mắt che đi những hụt hẫng tận sâu trong đáy mắt. Anh không nói gì nhiều thêm, chỉ "ừm" một tiếng.
Anh ngồi xuống, rất lâu sau mới nói: "Xin lỗi, chỉ tại tôi cho rằng em sẽ không thích thái độ mặt dày làm phiền của anh ta mà thôi."
Hàng Tư bỗng nhiên cảm thấy mình thật hà khắc, ngay vừa rồi.
Anh cũng không có ý gì xấu, cũng không phải kiểu người cố tình trêu đùa ác ý. Thấy anh cúi mặt, bầu không khí có phần căng thẳng, Hàng Tư bèn giơ tay gãi gãi cổ, cố gắng xoa dịu bầu không khí này: "Ý của tôi ban nãy là... ừm, thì là tôi cũng có chút kinh nghiệm để giải quyết mấy việc kiểu này."
Nói như vậy cũng không đúng lắm, cứ kỳ lạ thế nào, cứ như đang thể hiện mình có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nam nữ vậy. Cô đổi giọng: "Quả thực, cảm giác bị quấy rầy làm phiền không ổn chút nào, đúng là tôi không thích."
Lục Nam Thâm ngước mắt nhìn cô, đôi mắt vừa trong sáng vừa vô tội.
"Thế nên..." Hàng Tư nghĩ rất lâu để kiếm lý do, nói nhẹ nhàng: "Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732388/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.