"Tôi ấy à..."
Hàng Tư uể oải ngả lưng vào ghế: "Chẳng phải ban nãy đã nói rồi sao, chỉ cần không phải là chuyện vi phạm pháp luật, tôi đều làm được." Cô hơi nghiêng đầu, thấy Niên Bách Tiêu vẫn còn cách khá xa, bèn nhìn Lục Nam Thâm và nói: "Lúc trước anh ấy khoe khoang với tôi, nói là anh thuê anh ấy làm vệ sỹ, có phải bị anh ấy lừa tiền rồi không? Hay là anh cân nhắc tới tôi đi? Tôi chắc chắn là thu phí rẻ hơn."
Lục Nam Thâm biết cô cũng có chút võ vẽ, bằng không sao dám đơn thương độc mã xông vào thung lũng chết chóc? Lúc trước khi đối mặt với con lợn vòi, cô ra tay cũng rất nhanh lẹ, mạnh mẽ hơn những cô gái bình thường rất nhiều.
"Nói như vậy, em là mẫu phụ nữ thực chiến rồi?" Lục Nam Thâm cười khẽ: "Học ở đâu vậy?"
Ánh nắng chiều rất đẹp, hắt xuống tán ô, qua một lần lọc bỗng trở nên lười biếng, mùi thơm của trà xanh như vẽ ra một khu vực vô lo vô nghĩ. Một cánh tay cô vắt lên tay nắm ghế, một tay chống cằm.
"Không chính thống, từ nhỏ tôi cứ thấy ai luyện là lại học bừa theo một thời gian. Nói thế nào nhỉ, túm lại là chẳng có bài bản gì cả. Về sau..."
Cô hơi ngừng lại, ánh sáng trong đôi mắt nhạt đi một lớp.
Một dự cảm dấy lên trong lòng Lục Nam Thâm.
Quả nhiên, Hàng Tư đã nhắc đến Kiều Uyên.
"Hai năm đó hắn cũng bảo thuộc hạ của mình dạy cho tôi rất nhiều, toàn là mấy chiêu hiểm hóc và trực diện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732390/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.