Qua lời miêu tả của Vân Vân, Hàng Tư đại khái đã hiểu rõ được tình hình bạn trai của cô ấy.
Gia cảnh có lẽ không tệ. Đã tốt nghiệp được hai năm, học chuyên ngành âm nhạc, thích chơi theo band và cũng tự thành lập một ban nhạc riêng của mình.
"Anh ta luôn nói trên đời này chẳng có ai hiểu anh ta, có tiếng nói chung với anh ta cả. Nói bố mẹ ép anh ta vào dàn nhạc, ép anh ta bước lên thánh đường âm nhạc cao hơn, nhưng anh ta chỉ muốn chơi ban nhạc."
"Khi sáng tác anh ta cần nguồn cảm hứng khổng lồ, từng có một dạo anh ta nói mối tình này của chúng tôi đã mang tới cho anh ta vô số cảm hứng, còn nói tôi là nữ thần may mắn của anh ta, nhưng chẳng biết từ bao giờ anh ta đã cảm thấy nặng nề và mỏi mệt. Anh ta nói chuyện tình này đã trở nên nhạt nhẽo, vô vị, không thể cho anh ta bất cứ cảm hứng nào nữa..."
Khi nói những lời này, nước mắt Vân Vân không ngừng rơi. Hàng Tư rút tờ khăn giấy, thi thoảng lại đưa cho cô ấy một, hai tờ. Sau khi tiễn đại sư phụ xong xuôi trở về, bố mẹ Vân Vân đang định vào phòng khách thì nhìn thấy cảnh này. Bố Vân Vân lập tức giữ mẹ Vân Vân lại, cả hai đều không vào trong phòng quấy rầy họ.
Bên này, Vân Vân đã rưng rức, sụt sùi nói không thành câu.
Hàng Tư đưa hết tờ giấy này tới tờ giấy khác, nghĩ bụng: "Thải độc" là chuyện tốt, nhưng không thể quá đà.
Lục Nam Thâm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732391/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.