Vân Vân bình thường là một cô gái khá kiệm lời, nhưng có hai chủ đề có thể khiến hai người phụ nữ nhanh chóng phá vỡ rào cản, một là con cái, hai là tình cảm. Vân Vân và Hàng Tư thuộc về trường hợp thứ hai.
Vân Vân quan sát Hàng Tư, chân thành nói: "Tôi thấy cô xinh đẹp quá, chắc chắn là có bạn trai rồi, nếu chưa có chắc cũng nhiều anh chàng theo đuổi lắm."
Hàng Tư cười tít mắt. Về diện mạo, cô chưa bao giờ khiêm tốn, chuyện cô xinh đẹp là sự thật, xưa nay cô luôn thẳng thắn đón nhận, còn về bạn trai thì...
"Phải, tôi có bạn trai rồi."
Một câu nói nhẹ như mây theo gió bay đến, lọt vào tai Lục Nam Thâm.
Niên Bách Tiêu và anh cùng ngồi bên cạnh bậu cửa sổ, cửa sổ mở rộng, phóng tầm mắt ra ngoài là cây cối xanh mướt, xuyên qua tán lá sẽ nhìn thấy tảng kỳ thạch kia. Anh ấy hỏi Lục Nam Thâm: "Hai người họ nói chuyện gì vậy?"
Sao cảm giác sắc mặt Lục Nam Thâm hơi nặng nề nhỉ?
Sự thật chứng minh Niên Bách Tiêu phán đoán không sai, Lục Nam Thâm đang hơi khó ở, anh liếc nhìn Niên Bách Tiêu: "Cậu tò mò thì tự qua đó mà nghe."
Niên Bách Tiêu quyết định không hỏi nữa.
Mối quan hệ giữa người với người có thể giữ được sự tuyệt vời của lần đầu gặp gỡ là tốt nhất. Nhưng Niên Bách Tiêu nghĩ lại thấy câu này cũng không đúng, ban đầu khi gặp Lục Nam Thâm anh ấy chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp, mọi sự nho nhã chỉ là bề nổi.
Bên này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732392/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.