Tình hình khi đó có chút ghê rợn.
Chuyện là buổi tối sau khi tỉnh lại, đầu tiên Vân Vân lượn lờ trong phòng khách, đúng là gặp ai là ôm người ấy, cũng đúng là đã bóp cổ Hàng Tư, có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy, mọi "trải nghiệm" của Hàng Tư đã không còn giống với thực tại.
Trên thực tế, sau khi bóp cổ Hàng Tư, Vân Vân không ngất xỉu. Khi Lục Nam Thâm lao tới, Vân Vân lại bất ngờ buông Hàng Tư ra. Hàng Tư khi đó bị nghẹt thở, ho dữ dội, Lục Nam Thâm ra sức vỗ về cô, không để ý gì thêm tới Vân Vân.
Nhưng Niên Bách Tiêu thì quan sát rất rõ ràng tình trạng của Vân Vân, cô ấy bước rất nhanh lên tầng, khi cả đoàn người đuổi theo tới tận tầng hai thì phát hiện Vân Vân đã tự nhốt mình trong phòng ngủ.
Mẹ của Vân Vân sốt sắng lắm, gọi bảo mẫu lập tức đi tìm chìa khóa dự phòng. Có lẽ đã lâu không sờ tới nó nên việc tìm kiếm chìa khóa rất mất thời gian, tóm lại mãi vẫn chưa thấy người bảo mẫu trở lại.
Hàng Tư đã theo Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đi lên, hỏi một câu với vẻ mặt rất lãnh đạm: "Cửa quý giá quá à? Mà không đá ra được?"
Nghe cô nói vậy, bố Vân Vân mới sực tỉnh, giơ chân lên đá cửa, sau đó... tự đá bay mình ra ngoài. Ông dùng khá nhiều sức, chân tê bì ngay lúc đó, bèn ngồi phịch xuống đất xoa bóp.
Niên Bách Tiêu không nói không rằng, lập tức tiến lên trước đá cái "rầm", tuy rằng không lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732395/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.