Bố mẹ Vân Vân có chút ngập ngừng, hai người lớn như họ còn không đút cho Vân Vân uống được, một cô gái bé nhỏ như cô lẽ nào lại làm được? Nhưng thấy thái độ rất kiên quyết của Hàng Tư, họ bèn đồng ý.
Hàng Tư đón lấy bát máu rắn, bảo bố mẹ Vân Vân cứ ra ngoài vòng tròn đợi cô. Lục Nam Thâm tiến tới giúp, nói với cô: "Hay là em giữ cô ấy, để tôi đổ vào miệng."
Anh bị Hàng Tư từ chối: "Cứ để tôi đút cho, tôi sợ anh mạnh tay quá, b.óp ch.ết con gái nhà người ta."
Lục Nam Thâm bày ra nét mặt ngượng ngập, hắng giọng: "Em đừng nghe Niên Bách Tiêu nói lung tung, anh thật sự không mạnh tay với em mà."
Hàng Tư nhờ anh giữ chặt vai Vân Vân, còn cô thì ngồi sụp xuống tìm góc độ: "Chắc anh không biết, mấy người học nhạc cụ tay khỏe lắm."
Nói rồi, cô giơ tay bóp chặt hai má Vân Vân, vừa dùng sức, miệng Vân Vân đã mở ra, cô lập tức đổ ngay bát máu rắn vào miệng.
Trong thời gian này, Vân Vân mấy lần định giãy giụa nhưng đều bị Lục Nam Thâm giữ chặt, trước sau chưa đầy một phút, bát máu đã hết sạch.
Một ít máu bắn lên cổ tay áo của Hàng Tư, cô buông tay đứng dậy. Vân Vân thấy ghê người, bò rạp ra đất nôn thốc nôn tháo, nhưng cũng chỉ là nôn khan, không có gì trào ra cả.
Đại sư Trường Giới tiến tới, tỏ ý rằng họ có thể ra ngoài rồi, sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình của Vân Vân. Bố mẹ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732396/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.