Hàng Tư quay đầu nhìn Lục Nam Thâm.
Đánh ngất?
Miết đến khờ?
Sau đó Hàng Tư cảm thấy khả năng phân tích của mình đã trở lại trong một phạm vi nhỏ, cô tổng kết ra một vấn đề: "Thế tức là, anh miết cho tôi ngất?"
Nhưng sao có thể miết ngất người ta chứ?
Sau đó cô lại liếc xuống dưới, liếc về phía cánh tay Lục Nam Thâm, tay anh vẫn còn đang đặt trên gáy cô. Cô lập tức hiểu ra vấn đề, chẳng trách cô lại cảm thấy gáy mình ê ẩm đau, chắc chắn là đã gặp phải bàn tay tàn độc của anh rồi.
Lục Nam Thâm thấy Niên Bách Tiêu phiền chết đi được, nhìn chằm chằm anh ấy: "Sao người bị ảnh hưởng không phải cậu nhỉ?"
Cái miệng muốn đấm ghê gớm.
Niên Bách Tiêu nói rất đường hoàng: "Bởi vì tôi làm gì có bóng ma tình yêu trong lòng."
Hàng Tư giật mình: "Bóng ma tình yêu?"
Thế là ý gì?
Cô vừa dứt lời thì nghe thấy Vân Vân thét lên một tiếng điên cuồng khi đang ngồi trong phạm vi gắn bùa. Tiếng thét ấy muốn thê thảm bao nhiêu có bấy nhiêu. Hàng Tư đứng bật dậy nhìn chằm chằm Vân Vân, trái tim như bị một tảng đá đập thẳng vào, từng nhịp thình thịch.
Vân Vân bò dậy khỏi đất, cúi gằm mặt xuống, miệng bật ra những tiếng hức hức, giống như tiếng khóc. Lại gần thêm mấy bước, Hàng Tư mới có thể chắc chắn, đúng là cô ấy đang khóc, khóc rưng rức, tuy không nhìn thấy nước mắt, nhưng nghe tiếng khóc cứ thắt lòng lại.
Lục Nam Thâm cũng tiến lên, đứng ngay bên cạnh Hàng Tư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732397/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.